"Cảm ơn vì mấy trái táo hôm qua nhé"
Đó là loại táo không đường. Tôi chẳng biết họ làm bằng cách nào nhưng sự thật là vậy.
Trong một căn phòng bệnh với đầy đủ các thiết bị điện tử, tên giường bệnh là một cô gái đang mặc bộ quần áo xanh nhạt đặc trưng của bệnh nhân.
Cô ấy là Dung, tình đầu của tôi, cả hai đều đã 16 tuổi.
"Ừm, không có gì đâu" (Tôi)
"Mà cũng gần thi cuối kỳ rồi đúng không, sao ông còn rảnh đến mức đi thăm tui vậy?" (Dung)
Còn không phải bởi người trước mặt đang khiến tôi lo lắng hằng ngày còn gì. Nhưng tôi làm gì có đủ can đảm để nói ra chứ.
"Dăm ba mấy cái đó tui ôn hết rồi" (Tôi)
Thật ra tôi còn chưa đụng tới sách văn trên bàn nữa, mấy môn toán, lý thì chắc tránh được điểm liệt. Thế mà tôi vẫn lên lớp như thường.
Vừa nghĩ, tôi uống chút nước cho đã cơn khát.
"Dạo này sao rồi, tiến triển tốt không?" (Tôi)
"Thì bị cảm suốt ngày suốt đêm, cử động mạnh quá thì bị trật khớp, ông cũng biết rồi mà" (Dung)
Cô ấy ngưng lại, rồi bỗng bâng khuân
"Nhớ hồi nhỏ tui khoẻ như trâu ấy, sao giờ bị gì không biết" (Dung)
Nói xong, Dung lại cười trừ, dường như quên mất tôi vẫn đang nhìn chằm chằm cô ấy.
"Vâng, khoẻ như trâu luôn" (Tôi)
"Ê, mắc gì nhại lại vậy!" (Dung)
Một căn bệnh khiến người đang khoẻ mạnh lại bỗng chốc yếu như sên, lúc nào cũng phải sinh tồn trong bệnh viện. Đến bây giờ dù muốn nhưng tôi vẫn không tài nào nuốt trôi sự thật ấy.
"Mà ông có bao giờ nghĩ rằng thật ra ta đang sống cuộc đời của tất cả mọi người không, kiểu thật ra tui là kiếp trước của ông ấy!" (Dung)
"Đầu óc ổn không đấy, bệnh nặng đến vậy rồi hả, chắc không phải nó lan đến thần kinh rồi nhé." (Tôi)
Cô ấy chẳng phản ứng gì, chỉ nghiên đầu về phía cửa sổ.
Tôi chỉ biết lắc đầu, song vẫn nghĩ về lời nói đó.
"Nếu nghĩ kĩ thì chúng ta trông giống nhau thật còn gì, cứ như cùng một người vậy." (Dung)
Thế thì tôi không muốn yêu chính bản thân mình đâu.
"Nè nhé, nếu ta thật sự sống cuộc đời của tất cả mọi người trên thế gian này. Vậy chẳng phải ta cũng sẽ được làm một vị thần đúng không?" (Dung)
"Thật đấy, đầu óc ổn không vậy?" (Tôi)
"Rất chi là ổn luôn!" (Dung)
Cổ dứt khoát nhìn về phía tôi. Đó là một ánh mặt kiên định vô cùng.
Vậy nếu tôi thật sự sẽ trở thành một vị thần, thì tôi đã cứu cô ấy thoát khỏi căn bệnh này từ lâu rồi.
Tôi ích kỷ lắm, đến mức nếu phải cứu một trong hai người, tôi muốn ích kỷ cứu cả hai người bọn họ.
Tôi liếc nhìn đồng hồ trên tường một cái, thấy kim phút đã nằm ở giữa hai số 5 và 6
"Thôi trễ rồi, mai lại gặp nhé!" (Tôi)
"Nay nói chuyện ít hơn mọi lần nha, mà thôi về sớm ôn thi cũng được" (Dung)
---Tám năm về trước---
"Cảm ơn vì mấy trái táo hôm qua nhé" (Dung)
Dung chạm vào vai tôi, liếc nhìn vào cuốn sách tôi đang đọc.
"Mấy tờ giấy này ăn được không?" (Dung)
"..." (Tôi)
"..." (Dung)
Thấy tôi không trả lời, cô nhóc lao đến giật luôn quyển sách tôi đang cầm trên tay.
"Nàyyy" (Tôi)
"Blè" (Dung)
Vào thời điểm này, tôi không có đủ sức để vật lại nhỏ. Thế nên là..
"Táo không?" (Tôi)
"Có có" (Dung)
Vào đúng lúc Dung đang sơ hở, tôi giật lại cuốn sách của mình và giấu nó đằng sau lưng.
Nếu bạn đang tò mò thì đây. Quyển sách tôi đang cầm trên tay nói đơn giản là một cuốn truyện tranh nói về những kiến thức về linh hồn. Một trong số chúng là: "Cơ thể ta hoàn toàn có ký ức, nếu truyền một linh hồn vào, nó sẽ ngay lập tức trở thành thân chủ."
Còn hỏi tại sao tôi mới 8 tuổi mà đã đọc nó thì...
"Nè nè, tại sao ông lúc nào cũng đọc sách vậy?" (Dung)
"Để lấy kiến thức" (Tôi)
Chắc chắn không phải để làm màu trước mặt người mình thích đâu.
"Mà tui hỏi này nha. Tại sao bà thích ăn táo vậy" (Tôi)
"Tại nó ngon thôi, còn cần gì khác sao?" (Dung)
Nói rồi, cô lén lấy mấy trái táo trong túi tôi rồi đưa lên miệng cắn một miếng thật to.
"Này!" (Tôi)
"Ngon lắm đó" (Dung)
Vừa nhai nhóm nhém, cổ vừa liếc nhìn chai nước trong cặp tôi.
"Nước!!" (Dung)
"Đây" (Tôi)
Tôi lấy mấy chai nước dự phòng trong túi mình ra đưa cho nhỏ, lòng tự trách móc sự dại gái của bản thân.
Đột nhiên, chai nước rớt xuống đất bốp một cái.
Tôi cúi người xuống nhặt, sau đó ngước nhìn muốn mắng cô gái trước mặt một trận.
"Cẩn thận một tí đi chứ-" (Tôi)
Chưa đợi tôi dứt câu, cổ liền ngã nhào về người tôi. Theo quán tính, tôi ngã người về sau đỡ cô ấy.
"Này!" (Dung)
Lúc tôi nhận ra thì cổ đã ngủ thiếp đi.
Khi ấy, chẳng ai ngờ là Dung bị tiểu đường do ăn quá nhiều táo đâu. Tôi biết là khó tin nhưng điều đó là thật.
---Trở về hiện tại---
"Reng~~"
Tôi tỉnh dậy khỏi giấc mơ về ngày xưa.
Hôm nay lại là một ngày mới. Tôi đứng dậy rửa mặt, thay đồ, ăn sáng, chuẩn bị ra ngoài.
Do hôm nay là chủ nhật, trùng hợp thay lớp học thêm của tôi cũng được nghỉ. Nên tôi nhân dịp đến thăm Dung rồi ở đó ôn bài luôn.
Đến nơi, tôi mở cửa phòng như thường ngày.
Điều bất ngờ là hôm nay cô ấy đang tỉnh, ý tôi là ngồi dậy luôn đấy.
"Duy!! Hôm nay tui khoẻ quá trời nè, tự nhiên bây giờ nhìn rõ lại quá trời luôn" (Dung)
"Ngủ tiếp đi mẹ trẻ" (Tôi)
"Hả?! Nói gì đấy" (Dung)
".." (Tôi)
Tôi lỡ phì cười trước, thế là bọn tôi cùng nhau cười thật sảng khoái.
Nghe tiếng cười của nhỏ trong veo, không có dấu hiệu bị khàn giọng, tôi cũng vui một chút.
"Để tui gọi bác sĩ lại" (Tôi)
"Ừ" (Dung)
Cũng do là làm xét nghiệm lại cả ngày nên tôi đành quay về nhà đợi tin tốt.
Ngày hôm sau, tôi cũng sinh hoạt như thường. Chỉ có điều, khi xuống lầu, tôi nhìn thấy Dung đang ngồi sofa nói chuyện với bố mẹ tôi.
"Này, dậy rồi hả" (Dung)
"Ừ, sống rồi hả" (Tôi)
Bọn tôi lại cười cùng nhau.
Hôm nay tôi lại đi học đến trường. Chỉ một điểm duy nhất khác biệt là tôi và Dung đang đi cùng nhau.
Dĩ nhiên là do nằm viện 8 năm nên nhỏ không thể nhập học được.
"Ê, đi học có vui không vậy?" (Dung)
"Không đâu, làm bài tập muốn chết đi sống lại luôn" (Tôi)
"Thế nghỉ học chơi với tụi không?" (Dung)
"Này nhé, nghỉ học rồi lấy tiền đâu ra sài hả" (Tôi)
Nói rồi, tôi kí đầu Dung một cái thật đau.
"Ui da" (Dung)
"Đừng tưởng là con gái là tui không dám đánh nha. Nam nữ bình đẳng!" (Tôi)
Vừa đi vừa nói chuyện, lúc tôi kịp nhận ra thì đã đến trước cổng trường từ bao giờ.
"Cho trái táo nè" (Tôi)
Tôi đúc tay vào ba lô của mình, lấy ra một cái bịch chứa đầy táo bên trong.
"Táo hoàn toàn không đường luôn!" (Tôi)
"Mà nói thật nha, táo không đường dở ẹt luôn đó" (Dung)
"Ráng mà chịu đi, chừng nào khỏi bệnh rồi muốn ăn táo thật thì tui đưa cho" (Tôi)
"Hứa rồi nha" (Dung)
Nói rồi cổ chạy đi, rồi đột nhiên quay lại như muốn nói gì đó.
Dung một tay cầm bịch táo, một tay quơ lên trời chào tạm biết tôi.
"Cảm ơn vì mấy trái táo nha" (Dung)
Đúng là dễ thương thật đấy.
Tôi liến móc trong cặp ra một trái táo mình lén giấu đi định ăn trong giờ ra chơi. Cầm lấy nó tôi ném thẳng vô người trước mặt.
"Chụp này" (Tôi)
"Oa" (Dung)
Cổ lùi lại để ráng với tới. Thể mà làm thế nào trái táo lại rơi trúng phóc ngay đầu của nhỏ, làm nhỏ té cái bụp xuống đất.
"Nè! Ném cho cẩn thận coi" (Dung)
"Tại ai hả" (Tôi)
Tiếng cười của bọn tôi cũng khiến mấy học sinh khác ngước nhìn rồi cười tủm tỉm.
Hãy ghen tị đi!!
Thế đấy, lúc đó hai chúng tôi vui cười đến nổi không để ý được tiếng bấm còi inh ỏi của chiếc xe tải đang lao tới.
Giữa một đám trẻ con đang băng qua đường và một cô gái đang ngồi trong vỉa hè một mình. Người tài xế đã lựa chọn một quyết định mà ai cũng biết.
Đang từ hy vọng, tôi chỉ biết đứng nhìn cô ấy bị đâm sâu vào bức tường bên cạnh, cơ thể biến dạng không thể xác định được...
---???----
"Grin à, dậy đi" (???)
Tôi tỉnh dậy từ giấc mộng dài.
Không đợi cho tôi mở mắt, cô gái trước mặt liền biến ra bao nhiêu súng nã đạn vào tường. Tiếng động ấy khiến màng nhĩ tôi muốn nổ tung.
"Dậy dậy, bộ cô không nể tình đồng nghiệp một chút à" (Tôi)
"Đã là thần sáng tạo thì ra dáng thần sáng tạo đi" (???)
Tôi ngồi bật dậy, tạo ra một tờ giấy có chữ 「ᚲᛚᛖᚨᚾᛁᛜ」(Vệ sinh) rồi khiến chúng bốc cháy để nhanh chóng vệ sinh cá nhân bản thân.
"Mà hỏi này cái, tại sao ngươi lại lấy cái tên Grin vậy? Ta nhớ ngươi từng nói tên người ban đầu là Duy mà" (???)
"Tên tiếng Anh của người tôi thích là Rin, và tôi đơn giản là muốn bảo vệ cô ấy thôi" (Tôi)
"Thế mà dám nói với nhỏ Linos là được crush đặt cho" (???)
"Vậy còn hỏi làm gì?" (Tôi)
Cô ta ngó lơ câu hỏi của tôi, liếc nhìn xuống bên dưới nơi tôi đang cai quản.
"Ahh, Duy quá khứ đang ném quả táo kìa" (???)
"ĐỪNG CÓ NHẮC NỮA!" (Tôi)