Xin chào ! Tớ là Kiro , từ nhỏ tớ đã có sở thích nấu ăn . Tớ là một người khá nhút nhát về tính sợ xã hội cùa mình. Hãy nghe câu chuyện của tớ nhé
Tại một bữa tiệc lớn , các bạn định hỏi tại sao tớ lại ở đây sao . Chỉ vì tính cách ham chơi của em họ tớ , nên em ấy đã kéo tớ đến đây.
-" Người đầu tiên bước vào đây , nếu anh xin được số của họ . 40 đô này của anh"
Tớ tự nhủ rằng sẽ không sao , đột nhiên có một chàng trai bước vào , tớ cố gắng chạy ra thật nhanh để xin nhanh rồi mau chóng về . Vì chạy quá nhanh nên tớ đã không phanh kịp , đúng thế tớ lao thằng vào cậu ta . Lúc ấy môi tớ chạm môi cậu ấy .
Chứng sợ xã hội của tớ lại tái phát do quá kích động, tớ lờ mờ nhắm tịt mắt . Khi tớ mở mắt ra , thì tớ đã ở một nơi xq lạ . Bên cạnh tớ là chàng trai tối qua , khuôn mặt điển trai khiến tôi mê mẩn . Tôi lấy tay vẽ lại các đường nét trên mặt cậu ấy , đột nhiên cậu ấy nắm cổ tay tôi
-" Tớ đẹp mà đúng chứ?"
Mặt tớ đỏ như trái cà chua , ước gì có một chiếc hố để tớ chui xuống . Cậu ta thấy thế liền hỏi tớ
-" Sao mặt lại đỏ lên như thế , mà nhà cậu ở đâu !? Tớ đưa cậu về "
Tớ quay qua nhìn cửa sổ , lúc ấy đầu tớ nghĩ ra một truyện rất quan trọng cần phải làm . Tớ quay qua chỗ cậu ta
-" Nhà tớ ở khu XXXX , cậu đưa tớ về với "
Sau một hồi lâu , tớ cũng đã về nhà kịp. Mẹ tớ bước ra với khuôn mặt không mấy vui vẻ , bà ta đã hỏi tớ một số chuyện như :
-" Hôm qua đã đi đâu ? Sao con về muộn thế "
Tớ định trả lời bà ấy thì lại bị chặn lời
-" Mẹ chuyển con sang trường mới rồi đó !"
Tớ nghe tin này liền hốt hoảng
" Mẹ à ! Mẹ cũng biết con bị bệnh mà . Con còn chưa kết bạn với ai ở trường cũ hết , sao lại chuyển qua trường mới thế ạ!?"
Bà ta cũng chỉ thờ ơ không nói gì rồi quay đi , haizz vậy là từ giờ cuộc sống của tớ lại đổi mới rồi sao . Tớ chán nản bước lên phòng
Cuối cùng thì ngày ác mộng đã tới , ngày mà tớ vào học . Haizz không biết nó sẽ tồi tệ như thế nào nữa .
Trời ạ ! Sao trường lại to thế chứ , vậy thì lúc đi xuống căn tin cũng khó đây . Nhưng tớ chỉ dám thầm nghĩ thôi chứ không dám nói ra . Tớ bước vào trường , mọi ánh nhìn đều đổ dồn về tớ . Tớ cũng chỉ biết ngại ngùng cúi mặt xuống, được một lúc sau thì có một cặp đôi xuất hiện. Thật may quá mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào cặp đôi ấy , tớ chỉ biết chuồn lẹ đi tìm lớp , vậy là ngày đi học đầu tiên cùa tớ khá suôn sẻ
Đến ngày thứ hai đi học , tớ đã quen với đường đi của trường . Đột nhiên khi tớ đang đi trên sân trường thì có một chiếc xe sang màu đỏ lao tới , dừng ngay giữa sân trường . Tớ có nghe nôm na được môtk chút nhưng không để ý mấy , đến giờ ăn trưa tớ khi tớ đang đi trên hành lang thì có một giọng quen thuộc gọi tên tớ , khi tớ quay ra sau thì người hôm trước đưa tớ về xuất hiện trước mặt tôi . Sau một hồi trò chuyện tớ cũng đã biết cậu ấy tên keyler
Khi bước vào trong phòng ăn , tay tớ cầm khay cơm nhìn qua một lượt thì đã chật kín chỗ , khi tớ đang lúng túng xem mình sẽ ngồi ăn ở đâu thì
Keyler bước đến
-" Cậu có muốn ngồi chung với chúng tôi không?"
Tớ mỉm cười liền đồng ý , xuyên suốt cả bữa ăn tớ chỉ im lặng . Một phần vì tớ nghĩ xem nên làm món gì vào môn nấu ăn , một phần vì tớ ngại
Khi tớ đang nấu ăn thì Keyler bước đến và hù tớ khiên tớ giật mình
-" A , đau đau quá "
Đúng thế tớ đã cắt trúng tay , nhưng tớ chỉ biết lấy tay che miệng để mình không kêu đau , không được mình không được hét . Sẽ gây sự chú ý mất
Keyler bước đến cầm tay tớ và đưa tớ xuống phòng y tế , khoảnh khắc ấy tim tớ đã rung rinh như biểu tình cho việc tớ đã thích cậu ấy . Nhưng tớ sợ cậu ấy sẽ chê tớ vì tớ là người giới tính thứ ba
Sau khi sơ cứu tớ nhẹ nhàng cảm ơn Keyler và rời đi
Khi đi đầu óc tớ như trên mây , lúc ấy tớ đâm vào một cô bạn tên là Elisa . Tớ chỉ biết ríu rít xin lỗi , Thật may khi Elisa không trách tớ mà còn mời tớ tham gia buổi nấu ăn . Tớ không nghĩ ngợi nhiều liền đồng ý
Đến khi cậu ấy đi xa tớ mới nhận ra mình vừa làm một điều ngu ngốc , nếu tớ bị tái phát lúc ấy thì sao . Chỉ mới nghĩ đến tớ đã thấy sợ
Vào ngày hôm sau , khi tớ đang đi đến thư viện thì vài nam sinh cao to đứng trước mặt tớ , haizz mặc dù tớ là nam nhưng chỉ cao vỏn vẹn m55 và nặng 45kg . Các nam sinh liên tục trêu ghẹo tớ khiến tớ cảm thấy sợ hãi tột cùng , các ánh mắt càng nhìn tớ càng ngày càng nhiều . Tớ vì quá sợ hãi mà chạy đi , tớ đứng ở góc trong gần tủ đựng đồ của tớ , đột nhiên Elisa đi đến chỗ tớ
-" Cậu có ổn không thế , nhìn sắc mặt cậu không tốt lắm "
-" Tớ... ổn mà "
Elisa liền nói tôi đi theo cậu ấy , tớ lưỡng lự nhưng vì sợ ở lại thêm nữa sẽ lại gặp những nam sinh lúc nãy , Elisa đưa tớ đến thư viện tầng 6 nơi tớ thích nhất . Lúc ấy Keyler bước ra
-" Cậu.. có muốn làm.. người yêu tớ .. chứ "
Cậu ấy vừa ngập ngừng vừa nói , nhưng khi tớ nghe được câu này liền không kìm được cảm xúc mà bật khóc và đồng ý , các bạn không nhìn nhầm đâu
Và thế là chúng tớ chính thức trở thành người yêu của nhau , và cuối cùng cả hai bên gia đình rất ủng hộ chúng tôi . Ngày thi đấu nấu ăn cũng đã đến , hôm ấy tớ mặc một chiếc áo yếm được Keyler tặng cho , khi tớ chờ Keyler đi cất xe . Một nam sinh đã bước đến gây chuyên nhưng Keyler đã kịp đến giải vây cho tớ , tớ lại bắt đầu ngại ngùng sợ sệt . Tớ vội trốn xuống gầm bàn , Keyler liền chui xuống theo
-"Sao .. sao cậu lại vào đây với tớ,, sẽ có người thấy mất"
-" chúng ta cùng lên thi đấu nhé "
Tôi sợ sệt không biết nói như nào , Keyler liền đổi chủ đề nói chuyện với tớ, sau một lúc nói chuyện tớ cũng dần ổn định
-" Hẹn hò dưới gầm bàn cũng lãng mạng đó chứ "
Tớ liền lấy can đảm bước ra thi đấu
Kết quả cuối cùng là tớ đã chiến thắng trong tiếng vỗ tay của mọi người , tớ lên nhận giải
Cuối cùng tớ và Keyler đã sống chung
-" Cảm ơn cậu ! Đã giúp tớ vượt qua nỗi sợ "
Đó là câu chuyện cùa tớ , cảm ơn vì đã đọc