năm nay tôi đã tốt nghiệp được hơn 2 năm và tôi đang làm Quản lí của 1 công ty nhỏ.Sáng nay,tôi chuẩn bị đi làm như mọi khi.Tôi đi ra cổng, thì có 1 người gửi thư tới....Tôi mở ra xem, thì ra là 1 chiếc thiệp cưới.Tôi đoán là của thằng cu em họ tôi ở dưới quê nên mừng lắm vội mở ra xem.Nhưng....khi tôi mở ra....đọc đến tên thì thôi nghẹn ứ,không thể thốt nên lời.....thì ra..."là người bạn cũ",hồi cấp 3 của tôi....
.......................
Năm ấy,khi tôi bước vào lớp 10,tôi còn là 1 đứa trẻ rụt rè,e ngại.Vì ít nói kèm theoo cả suốt ngày cắm mặt vào sách,tôi đã bị cô lập ....thật ra,không phải tôi không muốn có bạn, mà tôi không biết mở lời ra sao ,hầu như các bạn ai cũng có 1 thứ gì đó để liên kết với nhau còn tôi thì khồn hề,tôi tưởng những năm cấp 3 này của tôi sẽ rất đơn độc..cho đến 1 ngày:
"Chào cậu"
tôi đang chép bài,đặt bút xuống ngẩng đầu lên nhìn ...
"Tôi là lyly"
Là lyly,cô bạn ngồi dãy trong cùng,tôi cũng ít để ý
"ừ chào" tôi đáp
" cậu đã học đến kiến thức lớp 11rồi à?"
"ừm m"
"giỏi quá"
tôi ngại nên không đáp
"nàyy"
tôi không trả lời
"nàyy! nếu tôi nói,tôi muốn làm bạn với cậu thì sao"
tôi ngạc nhiên,không tin vào những lời mình nghe được...1 cô gái xinh đẹp học giỏi toàn diện như cô ấy,sao lại có thể xin làm bạn với mình chứ..
"Nàyy!!! tôi nói thật đấy"
"ừmmm"
lyly đưa tay ra cười như muốn bắt tay với tôi ,tôi cũng đưa tay ra ,tôi và lyly bắt tay.."thế này là cậu đồng ý rồi đấy nhé, mình làm bạn" lyly vừa nói, vừa cười tươi hơn..Còn tôi thì lần đầu có người xin làm bạn nên hơi ngại.."Thôi, vào lớp rồi,tôi về chỗ nhé!tí ra chơi mình cùng xuống căn tin"Tôi mỉm cười gật đầu,cuối cùng mà điều tôi luôn mơ đến đã đến ,tôi luôn mơ có người ngồi ăn cùng thay vì ngồi 1 mình 1 bàn, có người tâm sự cùng thay vì để trong lòng ....và điều đó làm tôi nghĩ đến thôi cũng đủ vui.
giờ ra chơi đến ,lyly kéo tay tôi,cậu ấy dẫn tôi xuống căn tin và cứ như 1 cái máy nói, giới thiệu hết thứ này đến thứ khác .lần đầu tiên tôi có cảm giác có người nói nhiều thế này.Tôi cũng vui vẻ đáp lại.
Rồi cứ thế, ngày qua ngày,tôi với lyly trò chuyện với nhauu... nhưng,tôi nhận ra, thứ tình cảm mà tôi dành cho lyly không phải đơn thuần là bạn nữa.. hình như,tôi thích cô gái ấy rồi..
Đến 1 ngày,lyly hẹn tôi đi ăn tối vì chúng tôi đã sắp sửa hết cấp 3... thời gian trôi nhanh quá , đã 3 năm rồi.Tôi vui lắm, nghĩ mình có cơ hội bày tỏ với cậu ấy..Tôi ăn mặc chỉnh tề đến buổi hẹn..Nhưng,không chỉ có 1 mình lyly mà thêm cả 1 người con trai khác,trong lúc đầu tôi đang nghi vấn thì lyly giới thiệu "đây là ...bạn trai tao" tim tôi lúc này như có thứ gì đó đâm vào,tôi sững sờ khi nghe câu nói đó"này...sao thế?"
"Không .không sao"
"ngồi vào bàn ăn thôi,có lẽ hôm nay là bữa cuối tao ăn cơm với mày rồi"
"hả" tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên
"Ngày mai tao phải đi du học"
"..."
"tao đi mấy năm thôi,mày có cần phải bày ra cái mặt đấy không,tao có đi luôn đâu mà"
tôi gượng cười
"đợi nào về,tao gọi mày đầu tiên nhé"
"ừm! chắc nhà tao có việc ,tao về trước "
"này!!"
tôi không chịu nổi nữa rồi"tao xin lỗi, nhưng mà giờ gấp lắm ,tao phải về,chúc mày đii mạnh giỏi nhé!"
"ừmm"
Tôi đi ra ngoài quán , nước mắt tôi không kìm được mà rơi ra ...có lẽ ,tôi với cậu ấy kết thúc thật rồi.
................
Giờ đây ,cậu ấy đã cưới rồi còn tôi vẫn một mình ,vì cậu ấy ,mà tôi không thể mở lòng với ai thêm .Cứ chấp nhận,tôi là người lụy tình,và cũng là người ngu dốt trong chuyện tình cảm ...Nếu ngày ấy,tôi mà ngỏ lời sớm hơn ,thì chắc...đã không mất cậu ấy như thế này....