Tôi là Huệ Anh,học bà top 2 của trường.Kẻ thù không đội trời chung của tôi là Minh Nhật học bá top 1 của trường.
Tuy không thể phủ nhận cậu ta rất giỏi nhx tôi vẫn không thể chấp nhận đc.Trong khi tôi cặm cụi học ngày học đêm để đứng ở vị trí top 2 thì cậu ta.Không ăn thì ngủ,không ngủ thì chơi,chưa bao giờ tôi thấy cậu ta nghiêm túc học bao giờ cả nhx líc nào cx vượt mặt tôi đứng ở vị trí top 1.
Mùa hè năm đó bọn tôi được cử đi tham gia cuộc thi Toán học cấp quốc gia.Để thắng được cậu ta tôi đã làm xao nhãng việc học của hắn.
Mỗi sáng tôi sẽ luôn rủ cậu ta đi chơi hay đi ăn khắp nơi,còn đến tối tôi sẽ nhắn tin để cậu ta ko học đc.Cứ ngỡ sẽ thành công,ai ngờ đến lúc biết giải tôi vẫn chỉ là hạng 2,còn cậu ta vẫn chễm chệ ngồi ở vị trí hạng nhất đó.
Đến lúc trao giải,cậu ta được mời lên phát biểu.Cứ ngỡ cậu ta sẽ châm chọc tôi nhưng:
-“Huệ Anh cậu rất giỏi,không ai có thể trở thành đối thủ của tôi ngoài cậu cả.Cậu có thể hạng 2 nhưng huy chương vàng này và cả người ở vị trí hàng 1 này sẽ là của cậu.Chỉ cần cậu thích tôi sẽ sẵn sàng chia sẽ hào quang vs cậu”
Từ đó trở đi tên kia lúc nào cũng bám dính lấy tôi,lúc nào cũng lải nhải “Huệ Anh cậu đói không” hay là “cậu muốn ăn kẹo không”.Có phải đây là của báo cho tôi khi trước kia tôi toàn đinh lấy cậu ta???
Nhưng phải công nhận,cậu ta cũng khá dễ thương giống y như kẹo bạc hà vậy.Ban đầu khi ăn sẽ cản thấy mát lạnh nhưng dần dần vị ngọt sẽ tràn ra khắp khuôn miệng khiến người ta không thể nào dứt.