#pov... "Chiến ca, em yêu anh..."-.Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến đang nhắm mắt trong lòng mình. Hắn ta ngồi trên chiếc giường lớn của đôi tình nhân vs Anh
Hôm nay, ngày quan trong đặc biệt của cả 2. Là Đám Cưới...mà cũng là Đám Tang!
Phải! Người nằm trong tay Vương Nhất Bác chính là cái xác không hồn, thân thể đã nguội lạnh.
Hắn đặt Ah nằm cạnh mình, kéo chăn đắp cho Ah vì sợ Ah sẽ lạnh. Hôn má Ah rồi nhắm mắt nằm ngủ
Tiêu Chiến rời xa Vương Nhất Bác hôm qua, trước ngày cưới của họ là hôm nay. Trong 1vụ tai nạn xe vì cứu hai mẹ con định tự sát giữa đường, chiếc xe đó tông mạnh khiến Ah bị hất văng vào lề đường. Người bê bết máu, ng mẹ mà đc Ah cứu đó vì thấy ng sắp chết nên đã vội vàng trốn đi.
Lúc Vương Nhất Bác đến bệnh viện, Tiêu Chiến đã ngừng thở...khuôn mặt còn đọng nét u buồn khó tả! Hắn ms đầu lặng lẽ nhìn Ah nằm đó, lát sau liền phát điên lên gào thét Tên Anh, đôi mặt đỏ ngầu phẫn nộ lẫn đau đớn! Còn j đau hơn khi ng mình yêu chết trước Hôn Lễ chỉ 1ngày, không! 6tiếng nữa thôi, chỉ cần 6 h đồng hồ nữa thôi là Hắn và Anh có thể đường đường chính chính bên nhau rồi mà?!
"TẠI SAO LẠI PHẢI CỨU CÔ TA CHỨ?"
"ANH BỚT LO CHUYỆN BAO ĐỒNG ĐI KHÔNG ĐC SAO?! ANH MAU TỈNH LẠI XEM MÌNH ĐÃ THÀNH BỘ DẠNG GÌ ĐI!!!..."-.Gào thét, điên dại đập cánh cửa kính ngắn cách Hắn và Anh, mẹ Vương bên cạnh níu cánh tay Hắn khóc nức nở, ba mẹ Tiêu cũng đã sớm ko kìm được nc mắt. Tiêu phu nhân òa khóc ôm lấy vai ông Tiêu, con trai bà...chết rồi!...Bà Tiêu ngã khuỵu xuống rồi ngất đi.
Vương Nhất Bác cuồng nộ đi điều tra, gặp đc ng phụ nữ vô tình đó, thẩm vấn cô ta. Ko ngờ đc câu trả lời lại phũ phàng đến vậy
"Tôi cũng ko bắt Anh ta cứu tôi, là do Anh ta lo chuyện người khác! Tất cả là do Anh ta tự nguyện, tôi đâu có ép Anh ta cứu tôi-."//BỐPP//
"Á!.."-.Cô ta ôm má mình nhìn Hắn, Vương Nhất Bác tức đến điên người mà đánh ả. Sai vệ sĩ bán cô ta cho chợ đen, nói vs ng đấu giá. Không hành hạ cô ta thì tất cả đều hủy hợp đồng vs Vương Thị! Làm tốt sẽ bàn chuyện hợp tác vs Thư ký của Hắn.
Quay về đêm nay, Vương Nhất Bác quá tuyệt vọng. Tiêu Chiến chính là cả mạng sống của Hắn, Anh chết rồi thì ng họ Vương tên Bác này cũng chỉ như robot đc lập trình mà làm việc, sẽ ko có trái tim, sẽ ko có cảm giác và càng sẽ không có tình yêu!
Đau đớn bao trùm lấy thân ảnh cô đơn trên giường, ng bên cạnh toàn thân lạnh ngắt. Tiêu Chiến như là đứa con của trời, được thiên vị ban cho nhan sắc ko ai sánh bằng. Cho dù h đã chết nhưng khuôn mặt này vẫn đẹp đến mê hồn..
Vương Nhất Bác khẽ khàng nhìn ngắm Ah, nhớ lại lần đầu gặp rồi cười, cười đến ngốc. Đau khổ nhất ko phải chỉ khi gào thét đâu! Cái đau nhất chính là khóc trong thầm lặng, trong u tối. Tim uất nghẹn đến ngạt hơi, khóc nức nở nhưng cố kìm nén rồi lại nấc lên từng cơn, khóc! Khóc như mưa nhưng lại ko phát ra tiếng, ko muốn ai biết đc ms là cơn đau đến tột cùng.
Hôm sau mai táng, Hắn cầm hũ tro cốt của Tiêu Chiến thẫn thờ. Ba mẹ Anh muốn mấy tro cốt Anh về cất giữ,Hắn lại một mực ko đưa. Bà Vương khuyên thế nào cũng không nghe, nhất quyết phải giữ lấy hũ cốt trong lòng mình.
Ông bà Tiêu thấy thế cũng đành thôi, ôm lấy mấy món đồ của Anh mang về.
1 đời Vương Nhất Bác sau này ko ai biết, Cũng ko còn Vương tổng trẻ tuổi nữa! Hắn kêu Anh họ ở nc ngoài về quản lý WZ
Riêng mình mang chiếc hũ đựng tro cốt của Anh đi khắp nơi, cứ gọi là ngao du đi! Điều mà Tiêu Chiến luôn mong muốn. Đến nơi Anh thích, đến nơi Anh chưa từng đến, đến những nơi mà Hắn muốn đưa Anh đi sau này!
Chỉ tiếc là...Người còn Người Không! Người quan trọng nhất đã mất, thì Người còn lại cũng chỉ đành cố gắng thực hiện những điều mà người kia muốn, nhưng thứ mà người ấy thích! Vương Nhất Bác đều thử qua. Như Lẩu cay, Hắn 1mình 1bàn gọi phần 2người ăn, ăn thử mới thấy nó cay, Rất Cay!
Có lẽ duyên phận kết thúc rồi, Hắn cả đời là người nhàm chán, gặp được người nồng nhiệt như Anh mà sùng sục. Cũng như nồi lẩu này, có ớt ms có thêm vị giác lẫn xúc cảm.