Tôi xuyên vào một bộ truyện ngược siêu m.á.u c.h.ó.
Tầm mười mấy chương đầu miễn phí, nữ chính bị chích máu cắt thận, sự nghiệp bị cướp hết, danh tiếng bị hủy sạch, nhà tan cửa nát, mắc bệnh nan y, còn phải lê thân tàn trốn đi đẻ con cho nam chính, đủ các thể loại tình tiết tàn ác vô nhân đạo.
Tôi cứ tưởng đoạn sau đọc trả phí thì nữ chính sẽ tỉnh ngộ vả mặt nam chính.
Ai dè tôi quá ngây thơ.
Đoạn trả phí mới ứa gan nhất, sau khi nữ chính biến mất, nam chính mới nhớ lại những điểm tốt đẹp của nữ chính, bắt đầu hối hận, tìm lý do bao biện cho những hành động vô tình độc ác trước kia.
Nào là không quen biểu lộ cảm xúc, nào là không nhìn ra tình cảm của chính mình, nào là tính tình lạnh lùng xưa giờ không quen yêu đương, nào là có nỗi khổ khó nói không dám yêu blah blah blah.
Cuối cùng, nam chính búng tay một cái là nữ chính tha thứ, hai người sống hạnh phúc mãi mãi về sau.
Tôi: ...
Tôi trả phí mấy chục đồng để xem cái của nợ tào lao này đây hả?
Tôi tức quá không thở được, thế là tèo luôn.
Sau đó tôi xuyên vào bộ truyện đó.
Giây phút phát hiện mình là nữ chính, tôi ngửa mặt lên trời cười to:
"Ha ha ha ha ha ha ha ha! Thế giới tiểu thuyết m.á.u c.h.ó khổ sở đau đớn tào lao quá lâu rồi!"
"Để bà đây cứu rỗi nữ chính óc c.h.ó này đi!"
Rầm!
Tôi còn đang giữ tư thế ngửa mặt lên trời cười to, miệng còn chưa kịp khép lại thì cửa phòng đã bị xô mạnh.
Nam chính trong truyện này Cố Lục Thẩm (mọi người đừng hỏi nữa, nam chính tổng tài bá đạo thì chín anh họ Cố bảy anh họ Lục sáu anh họ Thẩm rồi) oai phong lẫm liệt xô cửa đi vào.
Sau đó đập tờ thỏa thuận ly hôn lên bàn.
"Lưu Nhã Nhã, ký rồi cút."
Tôi khép miệng, đập một tờ thỏa thuận khác lên bàn.
"Tôi cũng có một thỏa thuận đây, hai đứa ký luôn."
Cố Lục Thẩm rũ mắt đọc thỏa thuận tôi đưa, đọc đến đâu mặt đen như đít nồi đến đó.
"Thỏa thuận ai đổi ý làm c.h.ó?"
Hết truyện..