....Vừa nói Lan Anh vừa bấm chặn fb hắn.
-Thế là xong, kẻ bệnh hoạn phiền phức..
Cô lại nhặt cuốn truyện lên bắt đầu đọc, nhưng trong lòng lại có cảm giác mang mác buồn có cái gì trống rỗng trong tâm trí cô. Cô chán nản và đi ngủ một giấc. Cô giật mình thức dậy khi nghe tiếng gọi lớn
- Xuống ăn cơm, có ăn k thì bảo
- xuống liền
Cô lật đật bước xuống giường đi rửa mặt cho tỉnh táo r bước xuống cầu thang thì...chạm phải ánh mắt của hắn. Cô nghĩ sao hắn ta lại ở đây.
- Lan Anh bà xuống lẹ nào. Anh Hải(anh hai Lan Anh) mời tụi tui qua ăn tối đó.
- Ra là thế -_-
- Bà qua hồi nào vậy sao k gọi t
- T lên thấy bà ngủ say quá k muốn phiền đợi có cơm thì kêu bà xuống ăn
- ôi!.. bà quá hiểu t.híhihi
- con người gì mà lười biến như heo (Huy)
Cô liếc nhìn hắn mà k nói lời nào nếu thường ngày thì y như rằng sẽ cải lộn như sáng. Nhưng giờ cô k có tâm trạng cải với hắn, cô gái huyên náo thường ngày đã bị điều gì đó làm cho bất an mà trở nên yên tĩnh đến lạ
- Bà sao vậy Anh.
- Hả? Gì
- À tại t tưởng bà sẽ chửi th em t mà k ngờ bà lạ nhỉ
- Tại t... Mà thôi ăn cơm đi. Anh dọn cơm ra lẹ đi đói chết r nè
- K bt phụ mà còn nói cho nhịn ăn giờ
- Chi này, nay ở lại ngủ nhà t nha t kể bà nghe cái này
Trong lúc ăn, hắn luôn nhìn cô, cô bt nhưng k thèm để ý mà vẫn ăn uống nch vui vẻ trừ hắn, cô cảm thấy mình thật tuyệt vời để khi hắn k còn thăm dò cô thì cô sẽ ra tay đánh hắn ra trò còn giờ thì cứ án binh bất động coi như k có chuyện gì...
Có lẽ bên phía Đăng Huy cảm thấy rối bời cô ấy sao thế nhỉ. Sao k chửi mình muốn hỏi cô ấy thấy fb của mình k nhưng sao muốn mở lời lại muốn chọc ghẹo thôi nhỉ khiến cô ấy tức điên lên thật thik, hắn thấy hắn kì lạ thật ngộ....