Nước mắt tôi từng giọt rơi xuống vô thức thấm ướt xấp đề cương toán tôi đã dày công chuẩn bị. Người phụ nữ xinh đẹp mỉm cười thật tươi đằng sau tấm kiếng, phần nào xoa dịu tâm hồn tôi.
Đó là mẹ tôi.
Bà mất vào một buổi tối nọ, chiếc xe tải đó cướp mất mẹ tôi không lời báo trước.
Dì Phương sau nhận nuôi tôi, trao tôi tình thương vô bờ bến, bù đắp nỗi đau mất mẹ mà tôi phải gánh chịu. Dì là bạn thân của mẹ tôi.
Tôi vì biết ơn dì, tự nguyện làm gia sư giúp đỡ cậu quý tử vừa hay bằng tuổi tôi dù chẳng thân quen gì.
Lặng lẽ gạt đi dòng lệ đang tuôn trào ướt đẫm hai gò má, tôi tự nhủ bản thân cố gắng mạnh mẽ hơn, rồi ôm chồng sách bước sang phòng Quân cho buổi ôn thi cuối kỳ sắp đến
Hè cận kề, lớp tôi nhận điểm thi. Quân thế nào lại được 8 môn toán. Dì vui mừng khao cả nhà một chầu lớn, mừng rỡ ôm chầm, cảm ơn tôi rối rít.
Hè tới, tôi về quê thăm bà con làng xóm. Dì cần đi công tác, thế là gửi thằng con trai cùng đi với tôi.
Cậu chưa từng nhìn qua ruộng lúa lần nào. Mấy trò chơi dân gian đối với cậu mà nói hoàn toàn xa lạ. Nhìn Quân tò mò hỏi tôi về mọi thứ xảy ra chung quanh, chẳng hiểu sao khiến tôi bật cười khúc khích, tạm thời quên mất gánh nặng bấy lâu.
Tối đó, tôi lần nữa yếu lòng, đành xoay lưng về phía cậu khóc rấm rứt cả tối.
Sáng dậy, mặt tôi khờ câm, nhưng không vì thế mà không nhận thấy ánh mắt cậu nhìn tôi có chút khác lạ.
Nó vẫn là một ngày bình thường.
Đặt cơ thể lên giường, tôi tiếp tục úp mặt vào gối nức nở.
Lần này, bàn tay ai khẽ khàng chạm vai tôi, kéo tôi quay lại, tôi giương gương mặt sưng húp nhìn cậu.
- Mày làm sao khóc? – Quân khô khan hỏi.
- Làm sao kệ tôi! – Tôi nói, vẫn đầm đìa nước mắt.
Cậu liền không dám mở miệng nói nữa, chỉ im lặng nhìn chằm chằm tôi trong bóng tối.
Đột nhiên, điều gì đó thôi thúc, tôi vô tri vô giác buột miệng xả hết nỗi niềm.
Quân biết nói gì hiện giờ đều không tốt nên rụt rè vươn tay ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về. Đôi khi, cậu vuốt vuốt lưng tôi, hệt như dỗ em bé, hẳn là cách tốt nhất cậu biết.
Cứ thế, tôi vùi đầu khóc thỏa thích.
Được giải tỏa, tôi rạng rỡ ra, mối quan hệ chúng tôi ngày càng tốt lên.
Cậu là bến bờ, là nơi tôi có thể dừng chân nghỉ ngơi mỗi khi dòng đời ngược xuôi làm tôi mệt mỏi.
Từ ấy, hạt giống trong tôi được cậu chăm bón, nảy mầm xanh mướt và lớn dần lên hằng ngày.
Nó đơm hoa kết trái. Trái ngọt, thơm tôi đều dành cho cậu.
Nhưng nó không còn là những quả chín tình bạn nữa.
Lớp 9, tôi và cậu ôn thi chuyển cấp cùng nhau, hứa hẹn sẽ vào chung trường.
Lớp 10, chúng tôi thành công rồi! Không chỉ vào chung trường, còn là trường chuyên.
Lớp 11, chúng tôi dính nhau như sam. Bọn họ đều bảo chúng tôi hẳn cả đời cũng chẳng tách ra nổi.
Lớp 12, Quân tỏ tình tôi vào sinh nhật tuổi 18 của cậu :
- Tao thích mày! Mày không thích tao cũng được, tao chỉ muốn nói ra lòng mình thôi! Tim tao loạn cả lên rồi.
Ma xui quỷ khiến, tôi đồng ý.
Chúng tôi yêu nhau hết 4 năm đại học.
Tôi thường ngồi sau xe đạp để cậu chở đi vòng quanh ngắm nhìn thành phố về đêm.
Chúng tôi hay trú chân ở những địa điểm quen thuộc như Hồ Con Rùa hay phố đi bộ Nguyễn Huệ gì gì đó đó, trải qua giây phút bên nhau êm đềm, hạnh phúc.
4 năm trôi nhanh như dòng nước, đời tôi chỉ cần 4 năm đó là mãn nguyện rồi.
Ngày ra trường, ngày trọng đại, cậu cầm hoa đợi sẵn. Ỷ thế cao hơn, Quân thơm nhẹ lên trán tôi một cái.
Chúng tôi vai kề vai quay về căn nhà trọ mà cậu đã xin xỏ dì đến khô cả nước miếng cho chúng tôi ra ở riêng.
Chuyện tình này sẽ kéo dài mãi trong êm ả thế nếu ngày hôm ấy không tới.
Ngày dượng qua thăm Quân bàn chuyện thừa kế.
Đúng lúc, Quân đang hôn tôi.
Ngày mưa giông kéo về, sấm chớp nổi đầy trời, đốt rụi cái cây Quân hết lòng vun xới sâu thẳm tim tôi.
Dượng tàn nhẫn tách tôi và Quân ra với lí do :
- Nó là đứa con trai duy nhất, phải lấy giống cái mới nối dõi tông đường.
Dượng mặc Quân quỳ xuống cầu xin, chăm chăm nhốt cậu trong nhà, cấm tuyệt cậu gặp tôi.
Đau lòng thay, dì Duyên cũng nghĩ thế!
Năm này qua năm nọ, tôi vật lộn với chứng bệnh trầm cảm, mong ngóng ngày cậu được thả.
Tôi biết cậu chưa chịu khuất phục. Tôi biết cậu vẫn luôn cứng đầu nói :
- Minh là người con thương, con nhất quyết không bỏ ẻm. Cha đừng ép con !
Tôi nhớ tôi đã đau cỡ nào khi nghe câu đó.
Dượng cuối cùng đưa ra quyết định, cắt đứt mọi hi vọng mong manh của hai đứa tôi.
Dượng đã tìm thấy vợ cho Quân.
Chúng tôi tuyệt vọng rồi ! Mối tình đầu tôi chẳng cứu vãn được nữa.
Tôi nên từ bỏ thôi, tôi ơi !
Tôi nhắn dượng xin gặp Quân lần cuối.
Dượng chấp nhận.
Quân ôm tôi ở căn phòng cũ, thổn thức.
Tôi cũng khóc.
Tôi khóc đến mờ mịt, đến khi mắt tôi đã đau không chịu nỗi.
- Kiếp sau, tôi nhất định phải lấy em về làm vợ. Em lấy tôi không ? - Anh để tôi nằm trong vòng tay, xoa xoa mặt tôi và nghẹn ngào.
- Em nguyện ý ! Em sẽ gả cho anh. Chúng ta sẽ bên nhau trọn đời trọn kiếp, bù cho kiếp này duyên không trọn. Anh nhé ! - Tôi tiều tụy đáp lại anh.
Bọn tôi lả người đi. Đầu hai người tựa vào nhau ngủ đến tờ mờ sáng, dường như... là đến suốt đời.
Trên bàn, vài hộp thuốc ngủ lăn lóc được mở rỗng tuếch.
Báo đài hôm sau rầm rộ tin tức về hai chàng trai ôm nhau trên sàn phòng khách của căn phòng trọ nhỏ, được phát hiện trong tình trạng đã tử vong do dùng thuốc ngủ quá liều.
Dọc các trang mạng xã hội, người người thi nhau buông lời tiếc thương về câu chuyện này.
Đâu đó trên thiên đường, thấp thoáng bóng dáng hai chàng trai đang sóng vai nhau chậm chạp bước vào cánh cổng sáng lấp lánh.