Xin chào, tôi là Lục Diễn, hiện đang học đại học năm nhất. Cuộc sống của tôi không thay đổi lắm sau khi vào môi trường học mới. Cho đến khi cậu ấy xuất hiện.
Cậu ấy là Chu An, một cô gái rất xinh đó. Đôi mắt to tròn rất có hồn khi nhìn vào làm người ta say đắm không thể thoát ra, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi đỏ mọng. Thế là tôi bị " tiếng sét ái tình".
Nhưng cậu ấy lạ lắm, đối với mọi người cậu ấy vui vẻ, hoà đồng nhưng khi tiếp xúc với tôi cậu ấy lạnh như một tảng băng ở Bắc Cực.
Hình như cậu ấy biết tôi thích cậu ấy rồi thì phải hay tôi nhiệt tình quá cũng nên?
Chẳng hạn như tôi mời cậu ấy đi ăn cùng nhưng cậu ấy đã từ chối mà tôi cứ cố chấp quá thì phải mời hoài mấy đứa bạn trong lớp cũng mệt dùm cậu ấy vì tôi, không thì tôi lại thả thính lung tung, vu vơ, haiz còn nhiều lắm kể tới năm sau cũng mỏi miệng.
Có lần tôi lại thả thính cậu ấy thì cậu ấy đột nhiên đứng lên chỉ thẳng mặt tôi nói:
" mẹ bà mày thằng ranh con, biết phiền không hả ngày nào cũng lảm nhảm quanh tao hoài vậy không biết mệt à"
Tôi đang ngạc nhiên mắt chữ A mồm chữ O chưa kịp mở miệng nói thì cậu ấy nói thêm:
" Thay vì lảm nhảm quanh tao thì về nhà hỏi thăm ba mẹ mày đi, cút"
Tôi mặt như cái mâm quay về chỗ ngồi, suy nghĩ hay giờ mình bày tỏ tình cảm với cậu ấy luôn không tả, lỡ cậu ấy sợ mình bị khản giọng nên mới chửi vậy thôi ha.
Nghĩ là làm tôi lại chỗ cậu ấy thực hành.
"Gì nữa?" Cậu ấy nhìn tôi đầy vẻ bực bội
Tôi quỳ một chân trước mặt cậu ấy rồi mở miệng nói:
"Thực ra..m"
Chưa đợi tôi nói xong cậu ấy chặn họng tôi chửi:
"Đ.é.o thằng ách con như mày không xứng với tao OK"
NHỤC
Một chữ thôi, nhưng có ai đâu ngờ 7 năm sau.
"Anh yêu lương đâu"
Tôi hôn lên môi cô ấy tay móc túi quần lấy tiền đưa "vợ yêu" của mình.
Có ai ngờ đâu thằng "ranh con" bị chửi xấp mặt giờ lại là chồng của cậu ấy chứ. Haha