Vào mùa thu 19 năm sau ngày đó. Cậu đưa con trai mình lên ga số 9¾ cùng với người vợ của mình.
Draco: lên đi con trai( dẫn bé đến con tàu)
Vợ cậu: đi học ngoan nhé con( hôn bé)
Chiếc bông tai hanafuda mặt trời lặn lướt qua cậu... mái tóc bạch kim trắng dường như đang nhắc nhớ cậu điều gì đó khi để lại mùi hương lavender thoang thoảng...cứ như cậu đã lãng quên điều gì đó rất quan trọng. Chiếc kẹp bướm lại lần nữa đung đưa theo gió.
Ai đó: con lên tàu cẩn thận nhé ( cười)
Nụ cười đó là gì... ah đau đầu quá. Tại sao mình lại không thể nhớ ra chứ...
Ai đó: cẩn thận ngã đấy con yêu( đỡ bé nhỏ)
Draco: ( ôm đầu)
Vợ cậu: anh có sao không ( đỡ cậu)
Draco: không sao...chỉ là làm việc quá sức thôi
Tôi nhớ ra rồi... iris... tại sao tôi lại quên cậu chứ...
Hermione: đó có phải là iris và smithes không...
Ron: hả? Iris là ai? Cả smithes nữa?
Hermione: ... không có gì đâu
Nước mắt lăn dài xuống trên gương mặt kiều diễm ấy... ánh mắt đưa về phía cô nàng với mái tóc bạch kim đang vui vẻ với người bạn đời của mình. Đúng rồi... cô đã dùng bùa chú quên lãng để làm cho harry và ron bớt đau khổ khi iris tan biến. Mọi kí ức về cô, tình bạn 4 người cũng biến mất và chỉ còn lại 3 người. Nhưng cô đã dùng nó cho tất cả mọi người cơ mà... kể cả draco.
Iris: 2 đứa đều đã đi rồi smithes( cười)
Smithes: thật trống vắng ...( ôm iris)
Iris: mình về thôi
Smithes: ừm...
Cậu nhìn cô với ánh mắt buồn bã. Nhưng cô nào để ý đến cậu... vì cô và cậu đều chỉ là người dưng. Chỉ có thể đứng đó nhìn cô cười nói vui vẻ với người khác, không thể chạy lại trao cho cô 1 cái ôm hay lời nói nhẹ nhàng trong quá khứ. Kết hôn theo gia tộc thì thật vô nghĩa với thứ gọi là tình yêu.
Cô lại đi lướt qua cậu 1 lần nữa. Chúng ta sẽ chỉ là người dưng nếu lướt qua cuộc đời nhau. Bước qua cuộc đời của nhau rồi để lại cho nhau những vết thương nhỏ bé.
Iris... tôi đã có tất cả... nhưng chỉ không có cậu...
Vĩnh biệt cậu...iris... người tôi từng yêu.
Draco Malfoy