*WARNING/LƯU Ý:
- Có đề cập đến vài vấn đề nhạy cảm như tự vẫn, bạo hành, trầm cảm.
- Truyền có chứa hàm ý và ẩn ý nên sẽ khó hiểu.
- Có mối liên quan đến đời sống của tác giả, nhưng không có nghĩa là các tình tiết trên đều có thật 100%
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vậy hôm nay là đã tới sinh nhật tôi rồi.
Tôi háo hức đạp chiếc xe đạp cũ kĩ mà chạy lên con dốc phố quen thuộc. Vừa nãy tôi đã ăn hẳn tô bún 20.000 đồng của quán ăn yêu thích, xong còn uống thêm ly cà phê sữa bên cà phê ven đường nữa, thành ra tôi cũng dư năng lượng mà đạp trên con dốc này.
Tôi rất thích những buổi sáng sớm khi bước sang thu. Không phải là vì tôi thích bình minh, bởi tôi thấy ánh dương tà của hoàng hôn đẹp hơn. Không phải là tôi thích những cơn gió mát lạnh, do tôi đã thích trời mưa. Cũng không phải là tôi thích mùa thu, bởi tôi đã thích mùa đông rồi. Chưa kể, tôi lại thích bầu trời đêm hơn là trời nắng trong xanh.Tôi thích buổi sáng đầu thu, vì nó mang cho tôi cảm giác thoải mái và yên bình, như cách tôi thích trời đêm hay cơn mưa, trời đông hay trời lặn.
Gió se lạnh thổi qua gương mặt tôi. Gió thổi bay qua mái tóc bồng bềnh của tôi. Gió thổi đi những phiền muộn tích tụ trong lòng tôi bấy lâu nay. Gió vẫn thổi, còn tôi vẫn đạp, một vài chiếc xe trên đường vẫn chạy qua tôi, thời gian vẫn trôi đi.
Tôi đã đi qua con dốc đó, đồng nghĩa rằng tôi đã đặt chân khỏi xe để chạm xuống mặt đất của nơi mình cần tới rồi.
Dòng sông hôm nay thật hiền lành và mênh mông làm sao! Cả bầu trời hôm nay cũng cao và bao la hơn nữa! Tâm trạng tôi hôm nay bỗng vui phơi phới hơn mọi lần!
Đi trên cây cầu với chiếc xe đạp bên cạnh, tôi bắt đầu ngân lên bài hát yêu thích của mình:
"Đồng hồ đồng hồ ôm lấy tôi
Chơi với tôi bài nào dễ chơi
La si đô rê mi thế thôi
Không quá nhanh mà không quá lơi
"Xong rồi em ơi
Một sáng em ngồi đan móc đan móc đan
Anh ngồi xem đá tan đá tan
Xem thời gian nó trôi nó chan vào trong
Cà phê đang hoà tan khẽ trong cái can
Có phải hai đứa đang rất an lành
Trong bức tranh của anh không nàng"
Bài hát dừng lại tới đó, chân tôi cùng ngừng bước đi. Một đứa bé trông nhỏ hơn tôi một tuổi đang giương mắt nhìn tôi với đôi mắt hơi chút ngạc nhiên và khó hiểu. Mái tóc nó đen và bồng bềnh như tóc tôi, cả đôi mắt đen lông mi dài cũng thế.
Cơ mà hình như...nó đang cố trèo khỏi hàng rào cây cầu ư?
- Này em, bên ngoài nguy hiểm lắm. - Tôi nhẹ nhàng nhắc nhở.
- Em biết, nên em mới trèo khỏi đó. - Nó đáp lại.
Tôi kéo chiếc xe đạp gần về phía đứa bé đó hơn. "Được rồi, vậy buổi sáng hôm nay của em như thế nào?"
Nó không nhìn tôi nữa, chỉ hướng đôi mắt mình lại về phía dòng sông xanh biếc đang chảy.
"Hôm nay là sinh nhật em. Mẹ và anh em lại cãi nhau. Em chỉ muốn ngăn họ lại thì bị mẹ la mắng vô cớ mà không làm gì được. Em uất ức lắm, em cũng không hiểu sao nhưng em bắt đầu cảm thấy chán nản. Liệu còn nơi nào để cho bản thân em thuộc về?"
1 giọt...2 giọt...Nước mắt nó đã rơi ra và lăn dài trên gò má. Tôi ân cần lấy giấy để lau đi những giọt nước mắt đó, bởi với tôi thì lúc khóc thì trông xấu lắm.
"Tội nghiệp em nhỉ? Một ngày đặc biệt như vậy mà em phải trải qua như thế này? Nhưng em hãy biết rằng về sau cuộc đời ta còn phải trải qua nhiều nỗi đau tinh thần khác nữa. Chúng ta phải trải qua nhiều nỗi đau nhẫn tâm lắm, nhưng với đó thì cũng có những kí ức khó quên mà ta cho là hạnh phúc."
"Nếu không có gia đình bên cạnh? Vậy chị có cảm thấy cô độc không?"
"Tất nhiên là có chứ! Nhưng cũng không nhiều, bởi sẽ có những người bạn trên đời giúp em vượt qua những nỗi đau và cùng em trải qua những kí ức ghi sâu vào tâm trí nữa."
Tôi giúp nó trèo lại qua hàng rào. Nó ôm trong lòng tôi, hệt như cách chúng tôi hồi nhỏ ôm mẹ chúng tôi khi bà ấy "còn sống". Nó ôm tôi, rồi khóc thút thít lúc úp mặt vào ngực. Còn tôi thì thủ thỉ:
"Đừng khóc nữa! Em hãy đứng lên đi, còn một năm ở phía trước nữa. Em sẽ được học cách yêu người nào đó, được cảm nhận khát vọng bùng cháy để theo đuổi đam mê. Dù có lẽ sẽ khiến em đau, nhưng chúng sẽ giúp em hiểu bản thân mình nhiều hơn."
Cuộc nói chuyện của bọn tôi kết thúc bằng một lời chào tạm biệt và hộp quà sinh nhật mà tôi gửi người con gái năm trước của tôi đó.
Giờ trên cây cầu ấy, chỉ còn lại mình tôi lạc lõng giữa dòng đời. Thật buồn cười nhỉ?
Tôi hướng mắt về phía dòng sống xanh biếc đang chảy. Đám mây thì trôi qua đó một cách chầm chậm. Còn tôi thì chả biết từ khi nào mà đã khóc rồi, khóc một cách xấu xí.
Thú thật thì...năm vừa rồi đã rất khó khăn với tôi.
"Mẹ ghẻ" tôi đã bắt đầu "bạo hành" tôi. Lúc tôi tìm thấy ước mơ thật sự của mình và đã tâm huyết theo đuổi nó, bà ta lại chà đạp không thương tiếc. Vừa ngay hôm trước, tôi bị bà ta đánh đập tôi như một chiếc bao cát và bị lăng mạ với thứ ước mơ văn vẻ nhưng đếch thể làm gì của bản thân, nguyên nhân là tôi mắc lỗi vì quên lời dặn và "mẹ ghẻ" tôi cho rằng đứa bảo thủ như tôi chẳng chịu nghe lời bà.
Vết bầm trên cơ thể vẫn đau và nhức mấy ngày qua đến giờ, nhưng không đau bằng nội tâm của bản thân tôi. Tôi mất niềm tin vào người lớn, mất niềm tin vào người thân máu mủ của mình, mất niềm tin vào mẹ tôi, mất niềm tin vào cuộc sống, mất niềm tin vào cả chính bản thân. Tôi không muốn thiết tha gì nữa, rồi tôi sẽ được giải thoát sớm như cách tôi đã cố làm vào dịp Tết.
Tôi quyết định vậy, rồi cố trèo khỏi hàng rào để thả mình trôi trên mặt nước đó.
"Nếu không còn tình yêu ở trên đời
Thì tại sao cây táo lại nở hoa?
Nếu cuộc đời chỉ toàn nổi xấu xa
Thì dòng nước đâu trong thế?
Nếu lòng ta chứa chan những hi vọng
Thì bình minh mỗi ngày mỗi đón chờ
Lặng im trong ngày bão
Tìm hơi ấm giữa cuộc đời"
Một giọng hát quen thuộc vang lên, nghe giống như giọng tôi. Tôi quay lại nhìn người vừa hát với đôi mắt hơi chút ngạc nhiên và khó hiểu.
Một chị gái lớn hơn tôi một tuổi, cũng có mái tóc đen bồng bềnh và đôi mắt lông mi dài, chị chính là người hát. Chị dịu dàng hỏi tôi
"Cô bé, em đừng làm vậy, nó nguy hiểm."
*The End*
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chúc mừng sinh nhật bản thân tôi (・∀・)
Đây là truyện tôi viết về mình cho dịp đặc biệt này, mong không nhận gạch đá
(Hoàn thành vào lúc 2:15 của 29/8/2023)