[Shintake]1 trong những kí ức đã xóa[ ngược ]
Tác giả: A
Xuyên không;BL
Thứ ánh sáng lấp lánh đó là gì? Đó là loại ánh sáng mà ai ai chìm đắm ao ước và trở thành kẻ điên giải vì ao ước và muốn có nó .
Và đó cũng là điều mà cậu ao ước rất kì lạ cậu cũng chỉ là người bình thường rất đổi bình thường , cậu không có một quá khứ đau khổ , cậu luôn được yêu thương nhưng mà cậu lại không có thứ cậu muốn.
Cứ thế cậu dần trôi lạc trong mê cung đến khi chẳng thấy đường ra , cậu không muốn tìm thấy đường ra cứ thế cậu ngồi đó dừng chân.
Cậu nhặt được một quyển truyện có một người có tên giống cậu nhưng người đó không giống cậu , ngay lúc cậu đưa tay với lấy tưởng chừng có thể nắm lấy rồi khiến cậu biến mất ...
khi tỉnh dậy cậu không biết mình đã ở đâu chỉ thấy trước mắt mình là một người thiếu niên đang nắm lấy tay cậu ...
Cậu ngẩng đầu đôi mắt xanh nhìn chằm chằm anh .
Sao đó đôi mắt chợt lóe lóe những hạt sáng mà ánh mắt trời chiếu rọi vào , cậu đưa hai tay nắm chặt anh cong đôi môi anh đào đỏ mỉm cười .
" Chào anh ạ !! Anh tên gì thế ? Anh ở đâu!!? Em rất vui vì gặp anh!!!em gọi là takemichi đấy ạ "
Anh chàng nhìn cậu với vẻ mặt đầy hoang mang rồi khẽ cười :" anh gọi là ..Sano Shinichirou---"
Cậu vui vẻ cười tươi rói :" vâng vâng anh shinichirou từ giờ em có thể theo đuổi anh không? " ...' theo đuổi thứ ánh sáng em thầm mong ước!!! Em sẽ theo đuổi nó!!! '
Có lẽ anh vì lời nói của cậu mà khẽ dừng vài giây không hẳn là một mình anh và những người xung quanh "..."
Anh đưa tay khẽ xoa đầu cậu : " được chứ sao lại không ~ "
Cậu bổ nhào vào lòng anh tươi cười lên tiếng vì hạnh phúc :" em cảm ơn anh , em yêu ( quý ) anh quá ạ!!! "
Đột nhiên tình yêu ( tình anh em ) đến quá đột ngột anh sững sờ vài giây .
Cô bé tóc hồng sững sờ rồi nở nụ cười tươi :" đây là tình yêu sét đánh đúng không ạ !!!"
Cậu ngơ ngác nhìn cô .
Cô bé mỉm cười :" lần đầu gặp đã yêu đó !!"
Cậu mỉm cười gật gật đầu rồi dụi đầu vào lòng anh :" vânggg "
Cậu nhóc núp xa xa : "_..đây là kịch bản gì thế ? "
Cậu ôm lấy tay anh gọi anh : " vậy là được chứ thế giờ anh là ( ánh sáng ) của em đúng chứ "
Cậu ríu rít bên tai anh: " em sẽ ngoan ngoãn yêu ( quý ) anh vì thế anh đừng rời bỏ em nha!!!"
Có lẽ anh dừng vài giây rồi nhẹ nhàng mỉm cười xoa đầu cậu :" em còn nhỏ không phân biệt gì là tình yêu đâu ."
Cậu nghiêng đầu cười khẽ nói với anh :" em biết chứ vì nếu không có anh em sẽ không hạnh phúc đã rất lâu em mới vui như vậy ạ !!"
có lẽ nhìn cậu như vậy anh chỉ khẽ thở dài rồi cười nhẹ ôn nhu ôm lấy cậu :" vậy nếu anh thật lòng thật dạ em phải chịu trách nhiệm đấy "
Cậu gật đầu cười khẽ :" tất nhiên ạ !!"
Sao khi tạm biệt anh cậu như trở thành người khác bản thân như trở thành chú nhím đầy gai góc không để ai lại gần mình .
Sáng hôm sau cậu ngồi trên xích đu suy nghĩ rồi mỉm cười ' mình không quan tâm đây là mộng hay gì khác , chỉ cần mình tìm được ánh sáng ấy ...!!!'
Shinichirou đi từ phía sau lưng ôm cậu nhấc bổng lên :" suy nghĩ gì mà cười cười vậy hả ? "
Cậu ngạc nhiên rồi cười cười 2 tay ôm lấy tay anh :" nghĩ về anh đấy ạ!! Em nhớ anh quá đi anh shinichirou !!! "
Anh khẽ cười nắm tay cậu đi :" muốn đi đâu , đói không anh dẫn em đi ăn "
Cậu có chút khó hiểu :" ưm..em ăn sáng rồi nhưng chúng ta tìm chút bánh ăn đi anh !!! "
Anh xoa khẽ đầu cậu rồi cả hai cùng đi đến nơi bán .
cả hai ngồi xuống ghế đá gần đó cùng ăn một ngụm .
Anh dẫn cậu đi chơi sao đó đi đến một nơi nhiều đứa trẻ :" anh giới thiệu cho em , người em trai khác của anh mà anh từng kể cho em nghe đấy "
Sao khi đứa nhóc nhỏ mái tóc trắng cùng với làn da ngâm đôi mắt tím nghi hoặc nhìn cậu .
" Đây là Kurokawa Izana còn Izana đây là takemichi "
Cậu nắm tay anh mà lễ phép gật đầu chào hắn .
Hắn nghi hoặc nhìn cậu :" cậu là ai ?"
Cậu mỉm cười nhẹ trả lời hắn :" đây là người tớ theo đuổi tớ rất yêu ( quý ) anh ấy!! "
Anh thở dài gõ đầu cậu :" không nên nói như thế "
Cậu nhìn anh tràn đầy ủy khuất :" thật mà , thế cậu là em trai anh shinichirou sao , anh ấy kể về cậu nhiều lắm!! "
Có thể nụ cười tràn đầy ngây thơ của cậu cũng chẳng thể khiến ai ghét nỗi , cho nên hắn thở dài .
Lúc anh rời đi mua một ít đồ chỉ còn lại cậu và hắn :" cậu rất quý anh shinichirou sao ? "
Cậu hỏi với một giọng nói bằng phảng đúng hơn là không cảm xúc khác hẳn khi có anh , hắn nghi hoặc nhìn cậu rồi trả lời :" đúng vậy , cậu ..rất khác khi không có shinichirou nhỉ "
Cậu xoa xoa mặt mình :" như vậy sao ? Tớ cũng không biết , vì tớ ...rất quý ...rất rất vui khi có sự xuất hiện của shinichirou..vì anh ấy là ánh sáng tớ theo đuổi "
" ánh sáng? "
" tình yêu đó !!! "
Từ xa xa đi qua anh khẽ cốc đầu cậu :" izana em đừng để ý takemichi nữa "
Cậu mỉm cười ngọt ngào ôm lấy tay anh ..
Sau đó khi tạm biệt izana cả hai đi trên đường :" anh rất quý izana nhỉ "
" đúng rồi anh xem nó như gia đình của anh vậy rồi một ngày nào đó anh sẽ đưa izana trở về nhà của anh "
Anh mỉm cười nhẹ nhàng nhìn từng con sóng vỗ vào nhau , cậu khẽ nghiêng đầu nhìn anh :" vâng em cũng đợi ngày ấy đến!! "
từng ngày trôi qua cậu cứ dính lấy anh cùng anh trải qua từng nhày chất chứa kĩ niệm , cùng anh đi họp bang nhìn anh ở phía xa cậu nhìn với đôi mắt mê ly không thể rời khỏi.
Hay lúc gặp những thành viên cốt cán , cả nhóm cùng đi cậu luôn thấy nụ cười hạnh phúc của anh .
Từng ngày từng tháng từng năm cậu lớn dần như vẫn cứ bám theo anh ..
Không chỉ tuổi tác không chỉ bề ngoài mà thứ trong tim nó vẫn không ngừng sinh trưởng...
Cậu luôn theo đuổi lấy anh theo đuổi ánh sáng đẹp đẽ rực rỡ , nhưng dần dần cậu nhận ra thứ đó dần dần thay đổi và trở thành tình yêu ..cậu nhận ra bản thân đã yêu anh rồi .
Như thế thì đã sao cậu chỉ càng cảm thấy hạnh phúc mà đón nhận nó thôi , với anh cũng vậy chỉ là anh có chút chậm chạp không nhận ra sự thay đổi đó thôi ..
Ở bên cạnh ngắm nhìn anh có lẽ đó cũng đã dần quen thuộc theo từng ngày của cậu ...
Được anh dẫn về nhà ngồi cùng anh ăn cơm hay là ngủ mà ôm lấy anh đó là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của cậu .
Khi thức giấc nhìn thấy cậu anh khẽ cười trái tim đập nhộn nhịp ôm cậu vào lòng mà ngủ thêm chút ít ..
Cứ thế thường xuyên bên cạnh làm bạn với nhau cũng không còn ràng buộc với nhau ...lúc ấy cậu cũng như thường ngày đi theo anh , ở bên cạnh vui vẻ nắm lấy tay anh , ngày đó là trước ngày sinh nhật của mikey 1 ngày .
Đêm đến khi ăn cơm xong cậu cũng theo bước đi đến cạnh anh nhưng ngay lúc cậu chậm vài bước , chỉ chậm một chút có thể đến gặp anh , thì anh đã ngã xuống , ngay lúc anh ngã xuống đôi mắt cậu trừng to vì sợ hãi mà chạy vội ôm lấy anh .
Cậu run run khuôn mặt trắng nhợt gọi xe cấp cứu ...
Trong đêm cậu vẫn không buông tay anh ra ...ngay lúc phẫu thuật cậu vẫn nhìn theo ánh đèn mọi người có lẽ đang hỏi cậu gì đó , cậu như mất hồn không quan tâm ai mà nhìn ánh đèn phẫu thuật .
Cánh cửa mở ra tim cậu đập hẳn vài nhịp chạy vội vào bác sĩ thông báo trong 1 tuần anh không tỉnh dậy thì ...
Cậu không muốn nghe lùi về sao vài bước cậu chạy vội vào phòng shinichirou .
Nhìn anh như đang ngủ say cậu đau lòng nhấc nhịp vài giây ..
Cậu cứ thẫn thờ ra đó nắm lấy tay anh , im lặng không quấy nháo anh , đến khi ông đi vào nhìn thấy cảnh tưởng đó.
Ông cứ tưởng cậu nói đùa mà thôi nhưng nhìn thấy cậu vì anh mà lo lắng , ông cũng đau đớn không ngui .
Sao vài lần khuyên cậu về nghĩ ngơi , cậu chỉ lễ phép từ chối và ở cạnh anh .
Từng người đến xem anh có bạn có thành viên trong bang , có cả em trai em gái...v.v
Vì lo lắng cậu đã không chợp mắt 1 ngày , lúc đó khi chìm dần vào giấc ngủ cậu đã nghe thấy một lời nói .
" cậu muốn cứu shinichirou đúng không ? "
" có..có thể ư ? "
" vì cậu đến từ thế giới khác không thuộc nơi này ..cậu cứu anh ta được nhưng cậu phải rời khỏi thế giới này trở về nơi thuộc về cậu "
"...có thể!!"
Sau khi đồng ý cậu hớn hở mở mắt .
Cậu nói với giọng nghẹn ngào ôm lấy tay anh :" cuối cùng anh cũng được cứu ..shinichirou.."
Cậu xoa khẽ mái tóc anh :" shinichirou ...sao này anh phải sống thật tốt , em không thể ở đây nữa rồi "
" em cứ tưởng cả cuộc đời em chỉ toàn là mê cung em không tìm thấy đường ra ..đến khi thấy anh "
" lúc đầu em cho anh là ánh sáng em theo đuổi...em ao ước ...em theo đuổi "
" dần dần em ..đã yêu anh ..rất yêu anh "
" có thể niềm vui niềm hạnh phúc cũng có thời hạn , có lẽ em sẽ không có niềm vui nữa nếu thiếu vắng anh "
" có lẽ anh cho rằng tình yêu của em chỉ lời nói qua loa của một cậu nhóc nhỏ thôi ư "
" thật ra ..em rõ tình yêu đó là thứ thế nào mà tính ra tuổi của em cũng bằng anh rồi đó "
" em không phải người ở đây..em phải trở về , nếu lúc nãy em nhanh chân có phải hay không em sẽ bảo vệ anh .."
" nhưng không sao ..anh sẽ tỉnh dậy sớm thôi ..anh cũng quên em đi , mong rằng anh không yêu em như thế anh sẽ không đau lòng "
" luôn ở phía sau ngắm nhìn anh ..em hạnh phúc lắm rồi , ..khi đi anh cũng đừng tìm em nữa ..vì em không ở lại đây được đâu "
" em muốn anh nghe thấy ..em yêu anh yêu anh nhiều lắm...nhưng anh không nghe thấy lời nói này của em rồi , lúc ..tạm biệt anh ..cũng chẳng thể nghe lời nói của anh rồi .."
" shinichirou...em yêu anh nhiều lắm ...em đi nha ...em rất vui...vì gặp anh..."
Ngay lúc cậu biến mất dần , cậu thấy khóe mắt anh chảy ra nước mắt , lúc đôi tay cậu với lấy anh cố gắn hét lên :" shinichirou!!!! " thì cậu đã biến mất .
Tuy anh không tỉnh dậy , nhưng anh nghe thấy lời nói của cậu cảm nhận được hơi ấm từ đôi tay cậu nhưng đột nhiên hơi ấm đó biến mất , tiếng hét của cậu cũng biến mất...anh âm thầm cầu nguyện đó chỉ là mơ ...
sáng hôm sau anh tỉnh dậy , anh yếu ớt mà ngã xuống sàn khi cố gắn chạy đi , y tá đến và đỡ lấy anh , đôi mắt anh dần hiện lên hoảng sợ , tìm kiếm cậu .
Khi hỏi bất kì ai thì họ đều nói cậu đã quay về , mang tâm tư nhẹ nhàng anh trở về giường .
Khi xuất viện vẫn không thấy cậu anh đi tìm những người khác mà hỏi , sau đó thấy nhà cậu .
Anh bấm chuông đến khi vóc dàng quen thuộc lại xa lạ xuất hiện .
Cậu nhóc với giọng nói mà anh đã nghe biết bao nhiêu lần lại đầy rẫy xa lạ ...
Đây là lần đầu cậu nhóc gặp anh sau khi dò hỏi cũng chỉ nhận lại kết quả " không tồn tại " ...
Anh liền đổ gục xuống anh mới nhận ra ..đó không phải là mơ , cậu đã rời đi mãi rồi ...rời đi nơi mà anh không thể tìm thấy!!
Anh hoảng sợ mà lầm bầm :" ..anh chưa nói cho em nghe mà...anh chưa nói rằng anh yêu em mà...!! "
" em đang ở đâu...takemichi "
Thời gian trôi qua chỉ có một mình anh nhớ sự tồn tại của cậu , còn người khác thì không ...
Anh cũng nhận ra sự tồn tại đặc biệt của cậu...nhưng anh đã đánh mất cậu .
Anh không biết gì về cậu cả ...anh chưa bao giờ nghiêm túc mà nhìn cậu cả , anh hối hận ..vô cùng . vì chính anh .. Đã đánh mất cậu...ánh sáng của anh.