Cảnh báo: Tác phẩm này chứa câu từ tục tĩu và quan điểm gây tranh cãi.
----------------------------------------
Đây là nhật kí của tôi - Lý Nhân Tâm. Chính vì quá bức xúc nên tôi mới phải xả hết giận dữ ra cuốn nhật kí này với cái tiêu đề sặc mùi phật pháp.
Tôi ứ quan tâm có ai sùng đạo phật không và tôi cũng ứ quan tâm luật hoa quả có thật không, điều duy nhất còn sót lại trong não tôi hiện tại là con mụ họ hàng hãm vã‿ lʘᴗ.
Hồi tết nguyên đán, con mụ ấy lên nhà tôi chơi. Tất nhiên như bao nhiêu vị khách khác, nhà tôi chào đón mụ bằng câu:"tự nhiên như ở nhà", tất nhiên ai cũng thừa biết đây chỉ là câu khách sáo. Thế nhưng con mụ ấy tưởng thật hoặc cố tình tưởng thật. Ban đầu mụ tới thì chưa có gì xảy ra, nhà tôi cứ tưởng mụ chỉ giống như khách ghé thăm bình thường. Nhưng lần thứ hai rồi thứ ba, lần nào mụ tới, mụ cứ ngồi lì ở nhà tôi cắn hạt dưa tới trưa rồi dùng bữa cùng gia đình. Hạt dưa mụ cắn, cái liền, cái gãy còn một nửa, cái nát, không phân biệt nhau nằm ngổn ngang dưới đất. Cứ mỗi ngày mụ lại ngồi mài đít mài răng trên sofa nhà tôi tới mức cái sofa lún xuống đúng chỗ mụ, lúc mụ đứng dậy, mồ hôi đít mồ hôi đùi của mụ tuôn ra dính đầy trên sofa, bết lại kéo đống thịt với đống vải da sofa dính vào nhau một chút mới tách được ra. Ngồi vậy thì thôi ta về đi, nhưng không, mụ vẫn thản nhiên đồng ý với lời mời cơm của mẹ tôi, vô ngồi vào bàn nhai chóp chép ngồm ngoàm. Tôi là đứa dễ ăn, cứ thấy đồ ăn là đớp, đứa nào nói gì về thành phẩm của quá trình tiêu hóa hay kể câu chuyện bẩn thỉu tới đâu tôi cũng kệ mà ăn tiếp được và tôi còn có thói ăn ngốn hết một lượt. Dù vậy mỗi lần ngồi ăn với mụ tôi lại buồn ói không chịu được. Mụ cầm đôi đũa bị sai nhưng tôi sửa cho thì lại mắng tôi hỗn hào, mồm tôi đã sủa được câu nào đâu mà mụ nói câu ngang ngược vậy? Riết rồi dù ngứa mắt tôi cũng kệ. Mà vấn đề của việc cầm đũa sai không chỉ là thế đũa xấu mà lực gắp bị yếu và không linh hoạt. Nhìn mụ loay hoay dẻ miếng thịt cá mà tôi ngứa mù cả mắt. Miếng cá mụ tách ra xong thì mụ gắp bằng đũa, mụ không kiểm soát được lực gắp nên miếng đó bị chia làm hai. Mụ lại tiếp tục gắp một trong hai miếng đó thì cũng dùng quá lực nên dẻ nó thành ba. Cứ thế mụ quậy nát đống cá trên dĩa thành đống cám heo. Lúc bà tôi nhắc nhở, mụ cãi cùn rồi lấy cớ nhiều người không có ăn, người Châu Phi,... mụ cao đẹp quá há? Sang nhà người ta ăn chực, ăn không có quy tắc gì hết đã vậy còn đạo lí, mụ vô duyên không chịu được. Lúc tôi định lên tiếng, mẹ tôi lại can ngăn, thật sự tôi tức mẹ hơn là tức mụ họ hàng hãm lᴗn đó. Cả cái tên Lý Nhân Tâm này cũng là mẹ tôi đặt. Khỏi phải nói, mẹ tôi là một người đàn bà sùng đạo.
Ngay từ đầu nếu mẹ dứt khoát đuổi con mụ hãm tài vô liêm sỉ ấy đi thì bà cần gì phải quét đống hạt dưa cho mụ ấy. Bà cũng chẳng cần nấu thêm một phần cơm cho tốn gạo và cũng chẳng cần rửa thêm một bộ chén cho tốn nước. Lúc tôi hỏi thì bà chỉ bảo đuổi mụ kia là bất lịch sự, là không tôn trọng họ hàng. Bà ấy còn thuyết giáo cái đ‿‿ gì mà luật nhân quả không chừa một ai, rồi nó sẽ tới sớm thôi. Cái này tiếng Anh người ta gọi là Karma. Karma cái cục cứ*, tôi đã từng hỏi mẹ là sao mụ tết nào, hè nào hay thậm chí là ngày nào cũng đến đây báo hại gia chủ mà karma chưa quật mụ, mẹ tôi tỏ vẽ dịu dàng ồn tồn giảng giải:
- Luật nhân quả sẽ tới, con có thể chờ lâu nhưng nó chắc chắn sẽ tới. Không kiếp này thì kiếp sau, kiểu gì bà ấy chả phải trả giá. Bây giờ ta chỉ cần sống bình an, tịnh tâm, sống hướng thiện thì điều tốt đẹp chắc chắn sẽ tới.
Tốt cục cứ*, còn có cả vụ kiếp sau hả? Bà ấy chết chưa mà biết rõ sẽ có kiếp sau vậy trời? Dù có một đám người ngu muội cứ khăng khăng là khoa học chưa chứng minh nhưng tâm linh có thật, có thờ có thiên đủ kiểu thì tôi vẫn ứ tin. Bọn nó có bị ngáo hay không khi tin vào một thứ chưa chắc chắn, bọn nó chưa từng chết để mà biết thế giới bên kia có thật không và thật sự có kiếp sau không, tất cả những thông tin mà bọn ấy ngốn được vào đầu chỉ đơn giản là các kênh kĩ xảo ngụy khoa học xạo lồ* trên internet. Nếu bọn sùng đạo ấy đúng, kiếp sau là có thật thì tôi cũng ứ quan tâm. Tôi chưa chết và tôi cũng đách muốn đi chết để xem chết có hết hay không, vì có những điều chưa chắc chắn, ta luôn phải đề phòng cho điều xấu nhất xảy ra.
Đúng vậy.
Có thể chết là hết thật.
Kiếp sau chỉ là một câu an ủi mà tôi.
Có thể hồi xưa vua chúa Ấn Độ nghĩ ra cái tôn giáo củ lìn này để người dân ở đáy xã hội khỏi nổi dậy.
Chỉ vậy thôi.
Sự thật có lẽ luôn thật tàn nhẫn.
Nếu mà cái luật hoa quả ấy có thật thì người ta nghĩ thêm cái pháp luật làm mọe gì, chẳng qua, karma chỉ là mong ước của một thế hệ nhân dân cầu nguyện về vùng đất của sự công bằng. Chứ nhỡ mà chết là hết thì cả đời này, cả cái cuộc đời duy nhất và ngắn ngủi này, mấy người tin vào karma sẽ chìm trong sự kìm nén và nhẫn nhịn liên miên, để rồi khi chết họ vẫn cầu mong về cuộc đời mới. Nhưng cuối cùng lại chả có cái cuộc đời đé* nào để họ có được điều tốt đẹp như họ muốn. Nếu xưa kia ông bà ta tin rằng cứ đợi chờ và im lặng, Karma sẽ chui từ hư vô ra quật vào người bọn thực dân thì mấy mụ thánh mẫu online chả tồn tại trên cái quả đất này rồi.
Tôi chẳng muốn cổ xúy ai làm việc xấu, nhưng cũng dell muốn ai nhẫn nhịn khi gặp thằng sú* vật nào ức hiếp mình. Ra đường gặp thằng nào đấm mình cứ mạnh dạng đấm lại nó mấy phát, chẳng cần phải sợ quả báo hay gì quật, chỉ có pháp luật và cú đấm của nó mới đụng được vào bộ nhá của mình thôi.
Nếu ông hàng xóm tên Bình ngoại tình với vợ ông An, ông An rất tức nên bảo ông Bình sẽ bị quả báo. Cuối cùng ông Bình bị quả báo thật! Ông Bình bị ngã cầu thang đi vô bệnh viện khâu tám mũi. Ông An hả hê với kết quả xấu đến với ông Bình và cho rằng Bình bị trời phạt. Ông An quên mất rằng trong suốt quãng thời gian ông đợi ông Bình bị trời phạt, ông An dù làm việc thiện và không hại ai thì vẫn bị "quả báo" đều đều. Xui xẻo đến với ông một cách tự nhiên, nó đách thèm quan tâm hay đếm xỉa tới việc An làm bao nhiều việc tốt một ngày.
Cứ vậy, mẹ tôi cứ nhường nhịn.
Trong cái xã hội khốn nạn này, nhẫn nhịn không phải là hiền lành, cũng không phải là hiểu chuyện, mà là dễ bắt nạt.
Nhưng trớ trêu thay tôi lại là người sinh ra trong cái gia đình này và được nuôi dạy bởi mẹ tôi.
Trong một khoảng thời gian dài, tôi hiền lành, nhẫn nhịn và lễ độ. Tôi chính trực, thật thà tới ngu ngốc. Lúc đi học, vì cái tính cách này mà tôi không thể bao che cho bạn bè. Dù ai có tuồn ra những lời lẽ dạy đời kiểu: bao che là xấu, mục nát xã hội này kia thì thú thật, bao che chính là một phần của một tập thể, tập thể cấu thành nên xã hội. Đạo đức và pháp luật là hai trường phái khác nhau. Pháp luật được xây dựng dựa trên đạo đức. Ở trong một tập thể, ta cần giảm bớt tính cá nhân để gộp lại thành một phần của tập thể đó, đây là bản năng xã hội cơ bản của con người, vậy mà nhờ mấy cái lời răng chết tiệt mà tôi đã không thấm đạo lí đời. Tôi ngây thơ tin vào cái karma viễn vông của mẹ để rồi bị cô lập suốt năm tháng cấp một và cấp hai. Muốn thân với ai đó, ít nhất mình phải vi phạm một cái gì đó với người ta. Trong tập thể, quyền lợi của số đông cần được ưu tiên, giữ hảo cảm ổn định với tất cả mọi người kể cả phải trả giá bằng một việc xấu. Đó là quy tắc sinh tồn trong một tập thể. Tất nhiên mỗi người đều có giới hạn đạo đức khác nhau, nhưng đối với tôi, miễn không làm người khác đau khổ, biết cảm thông, không phạm pháp, không đối tệ với bản thân thì tôi đã sống tròn cái lương tâm này. Nếu bạn thấy đứa nào quay cóp cứ kệ nó vì:
Thứ nhất: không ảnh hưởng tới quyền lợi của bạn.
Thứ hai: nhỏ đó đã quyết định sẽ làm điều đó nên nó chấp nhận rủi ro rồi; có lấy cơ tớ lo cho cậu thì cũng vô nghĩa.
Thứ ba: Rủi ro cho bạn vì chống lại đám đông và đánh mất uy tính nghiêm trọng trong lớp. Kể cả cô có dặn là "thấy ai quay cóp thì báo cô" thì cũng đừng ngu mà báo, cô chắc gì đã bảo vệ được bạn khỏi một tập thể hoặc đám đông?
Nghe có vẻ vị kỉ nhưng lại là quyết định an toàn. Miễn bạn không phải đứa quay cóp thì bạn không có lỗi. Nhưng bạn đâu cần phải hoàn toàn trong sạch phải không? Đúng vậy. Ra đường mà ai đấm tôi, tôi sẽ đấm lại.
Vậy nên tết năm này, tôi sẽ là người tiếp đón con mụ hãm lìn ấy. Chờ tôi tí nhé, quả báo do chính tay tôi tạo dựng sẽ ập lên đầu mụ.