Tình yêu kéo dài thiên trường địa cửu có tồn tại không?
Thần quân vì kéo dài sinh mạng cho ta, không tiếc hao tổn nghìn năm tu vi leo lên Cửu Trùng Thiên tìm cỏ phượng hoàng về, chỉ để một phàm nhân như ta có thọ nguyên vô hạn như ngài ấy.
Ta lớn lên trong cung đình, ngày ngày nhìn thấy những bộ mặt giả dối, những đoạn tình giả tạo, ngay cả phụ hoàng với mẫu hậu cũng chỉ là phu thê tương kính như tân được vài năm, sau đó chính tay ông ta phế nàng vào lãnh cung. Tiết thanh minh trời xuân rực rỡ, lãnh cung lại chìm trong biển lửa, đến khi lửa tắt, mẫu thân đã hóa thành một nắm tro, chưa kịp hốt đã bị gió thổi bay tung tóe. Ta nhìn phụ hoàng vờ vĩnh thương tiếc nàng, trong lòng chỉ thấy ghê tởm.
Ta không tin tình yêu vĩnh cửu, cho đến khi bàn tay bị dây phù nham cào xé đến chỉ còn trơ xương của thần quân run run đặt cỏ phượng hoàng vào tay ta, ta mới thực sự tin rằng có tình yêu kéo dài mãi mãi, như thuyết thư tiên sinh hay nói...
Nhưng hình như ta sai rồi.
Ba trăm năm, trong lời nói của ngài đã thấp thoáng sự thất vọng về một phàm nhân dù có tuổi thọ vô tận nhưng vĩnh viễn chỉ là một phàm nhân, không thể tu luyện, không thể phi thăng, ngày ngày đều có những dục vọng cơ bản của một con người.
Năm trăm năm, tiên ma đại chiến, thần quân giáng xuống, lục giới bình yên. Khi ngài trở về, ánh mắt nhìn ta đã không còn như trước. Nhưng hành động hằng ngày của ngài vẫn như cũ không thay đổi, chu đáo, tận tâm, ta rơi vào hoảng loạn, không biết là linh cảm của ta sai hay thế nào, ta bắt đầu mất kiểm soát, cả ngày trong đầu chỉ nhớ lại những cảnh u ám của hoàng cung mấy trăm năm trước, đôi khi nhìn ngài, ta lại cảm giác như mình trở lại là vị hoàng tử thất sủng năm ấy, không có tình yêu, chỉ có kính sợ và tôn sùng.
Một ngàn năm, Đế Tôn ngã xuống, thần quân thượng vị, ngài đã ở trên vạn vật, nắm được quyền lực tối cao, nhưng... bạn lữ của ngài, vẫn chỉ là một phàm nhân vô dụng.
Ta nghe thấy rất nhiều lời đàm tiếu, mọi người đều cảm thấy ta không xứng, Đế Tôn sao có thể có bạn lữ như vậy, nhan sắc chỉ hơn được tiên nhân bình thường, pháp lực không có, chẳng khác gì một bình hoa cắm bừa, tục khí có thừa mà phẩm chất không đủ.
Ta không muốn nghe nữa, ta tự nhốt mình trong phòng, đến nhìn mặt thần quân ta cũng không muốn, mỗi lần nhìn vào đôi mắt phượng sắc bén ấy, tim ta không khác gì bị đao chém.
Một ngàn hai trăm năm, thần giới chào đón một tiên nhân phi thăng, Đế Tôn tự mình đến đón, khi ta nhìn thấy người ấy, ta biết mình nên làm gì. Ánh mắt thần quân dành cho người ấy ôn nhu như nước, cũng đúng thôi, tiên nhân kia vừa tuấn mỹ phi phàm, pháp lực cao cường, vừa tài giỏi vô cùng, nói chung là... phong hoa tuyệt đại. Hơn hẳn một bạn lữ tầm thường như ta.
Thần quân ít tới phủ ta hơn, ta cũng không hỏi, không chất vấn ngài ấy, ta vẫn cố níu lấy hy vọng cuối cùng, ngài ấy chỉ là nhất thời ham vui, muốn thử sự mới mẻ, sau đó lại trở về như cũ thôi.
Một ngàn bảy trăm năm, vị tiên nhân kia sau một lần tham chiến với Ma thần, bị đánh cho thân tàn ma dại, sinh cơ không ngừng chảy ra ngoài, có nguy cơ mất hết tu vi, biến thành phàm nhân bình thường.
Thứ có thể cứu hắn, chỉ có cây cỏ phượng hoàng độc nhất đang cộng sinh trong tim ta.
Ta đứng sau màn che rủ như thác, nhìn thần quân suy sụp quỳ gối bên giường bệnh của tiên nhân kia khóc lớn, luôn miệng gọi tên hắn, nhắm mắt đưa ra quyết định cuối cùng.
Thần quân có lẽ vẫn còn một chút tình cảm không nỡ đối với ta, nhưng tình yêu của ngài chắc là cạn hết rồi. Ta chỉ là một hoàng tử bé nhỏ, tuổi thọ lẽ ra đã hết từ lâu, khoảng thời gian ở bên cạnh ngài, hưởng thụ sự ôn nhu dịu dàng ngài dành cho ta suốt hơn nghìn năm đã là quá xa xỉ. Đế Tôn như ngài không nên có bạn lữ như ta, thật vô dụng, thật xấu xí. Tiên nhân rạng rỡ ngời ngời đó chắc chắn hợp với ngài ấy hơn ta.
Thần quân, ta chẳng có gì để báo đáp ngài, chỉ đành trả lại cho ngài những gì ngài đã vì ta mà hao tâm tổn sức, hy vọng ngài tìm được chân tình cùng nhau thiên trường địa cửu, đừng lỡ dở như ta.
Ta đốt mê dược, nhìn ngài chìm dần vào giấc ngủ, bàn tay xấu xí của kẻ phàm nhân lưu luyến trên gương mặt tuấn mỹ ấy, đây là lần cuối ta nhìn thấy ngài, hãy để ta tham lam thêm một chút... được không?
Trái tim nhỏ máu được moi sống ra, rạch thêm một nhát ngay chính giữa, tìm được cỏ phượng hoàng xanh biếc tỏa ánh sáng lấp lánh, chính tay ta đặt nó lên ngực tiên nhân, để nó dần dần dung nhập vào cơ thể hắn, cộng sinh với hắn. Máu thịt trên cơ thể ta hóa thành những tàn sáng nhỏ bay lên cao, cuối cùng chẳng còn lại gì, chỉ sót lại mỗi một bộ y phục đơn giản nằm trên nền đất.
Ta cũng giống mẫu thân ta, chỉ khác ta được hạnh phúc lâu hơn nàng.
***
"Phàm nhân dựa vào cỏ phượng hoàng mà sống, sau khi lấy cỏ ra, thân xác tan biến, thần hồn cũng mất, không thể tìm lại." Y thánh khép quyển sách cổ, lắc đầu nói:" Đế Tôn, ngài vẫn nên buông bỏ đi thôi. "