"Tôi là tiểu thư"chắc có người kêu tôi ảo tưởng khi tôi nhận mình là tiểu thư ,thứ mà cả đời người này không ai có thể được gọi bằng danh xưng như thế
Sở dĩ ,tôi nói như thế vì hàng tháng ba tôi đều chuyển cho tôi 10 triệu để xài...và tôi dù cả tháng ăn mì cũng sẽ tiêu pha số tiền đó bằng hai chỗ ,1 là trường học ,2 là quán Bar- nơi mà tôi cùng bạn bè của mình có những buổi vui chơi thâu đêm suốt sáng không nghỉ ngơi...tôi không tiếc tiền có lẽ bởi vì không phải tôi làm ra nó với lại tôi rất vui có thể làm tiểu thư hay nói đúng hơn là người giàu có trong mắt bạn bè,nơi mà bọn chúng phải nịnh nọt tâng bốc tôi lên tận mây xanh chỉ vì vài triệu...tôi cảm thấy tôi như nữ vương ,chúa tể của những cuộc tiệc tùng vậy và tôi rất vui khi có rất nhiều bạn...
Nhưng tôi lại thắc mắc trong lòng rằng "không biết nếu một ngày tôi không còn tiền,thì bọn nó có chơi với tôi nữa không ?" tôi gạt bỏ suy nghĩ đó ,bởi Ái My tôi nhìn người chỉ có "chuẩn đét "mà thôi
Cho đến khi con Vân cùng tôi đi đến một công trường xây dựng ,nó nói muốn nhìn xem mấy bọn thấp hèn nhất trong mắt nó làm việc thế nào...tôi thấy nó hơi coi thường những công nhân xây dựng ,nhưng tôi lại sợ nói ra mất lòng nó ,nó lại không chơi với tôi bởi nó là đứa thân và chơi lâu với tôi nhất trong nhóm...
Nó chỉ vào một dáng người gầy gò đó ,hai má đã hốc hác mà nói
- Mày nhìn ông ta đi ,dơ bẩn vl
Tôi bàng hoàng nhìn bóng hình quen thuộc đó ,mà khẽ gọi
" Ba..."
Ba tôi quay lại nhìn tôi mà bất ngờ
Con Vân nhìn tôi đầy khinh bỉ
- Mày là con ông ta sao ?
" Ừ ,thì sao ?"
- Nghèo hèn ,dơ bẩn y chang ba mày chứ sao...mày không xứng chơi chung với những người thượng đẳng như bọn tao,từ nay đừng gặp tao nữa /bỏ đi/
Nó bỏ đi ,tôi hơi buồn vì nó chỉ vì đồng tiền mà bỏ tôi thì ra bấy lâu nay nó chỉ giả bộ làm bạn với tôi chỉ vì tiền ,đã thế tôi không cần lũ chúng nó nữa...
Tôi nhìn ba tôi,lòng đau nhói hóa ra số tiền tôi tiêu sài hoang phí lại là ba bỏ nhiều công sức mà làm ra ,ấy thế mà..tôi...đúng là đứa con hư đốn đã không giúp ích được gì còn hại ba nhọc lòng đến thế
Tôi trưng đôi mắt đã ngấn nước mắt nhìn ba
" Con xin lỗi ,con không biết ba đã khổ cực vì con như thế...nhưng con lại không biết tiết kiệm"
< không sao ,con gái...là do ba đã không lo cho con cuộc sống sung túc như người ta...là ba sai>
Tôi ôm lấy ba nức nở
" Hức...ba đừng nói vậy...là lỗi của con..."
" Ba ơi "
< Sao vậy ,con gái>
" Dù sao cũng tới giờ trưa rồi ,hai cha con mình vào quán ăn đối diện đường...ăn một bữa thật ngon được không ?"
Có một chú công nhân nói với (không đi ăn cơm à?)
Ba tôi vẫy tay < không ,tôi bận đi ăn cơm với con gái rồi...các anh cứ đi đi >
Tôi nhìn ba bật cười,ba cũng cười nhìn tôi
< đi ăn cơm thôi ,đứng đó cười làm gì ?>
" Dạ " tôi như đứa trẻ mà kéo tay áo của ba như lúc nhỏ ba đã nắm tay tôi đi mua kẹo vậy...!