Muốn yêu đương phải lo thoát ch.ết trước.
Tác giả: Can Tràng Tấc Đoạn.
Học đường;BL
Điện thoại Cửu Dư vang lên âm thanh thông báo tin nhắn đến, hắn ta nhanh chóng mở màn hình, trước mắt đã là một khung chat dài ngoằng khiến người ta chán chê. Nhưng giờ phút hiện tại không cho phép chê bai, chỉ có thể kiên nhẫn đọc thật kỹ và ghi nhớ nội dung ấy.
"Chào mừng đến với trường cấp ba Tĩnh Lạc. Ban giám hiệu nhà trường nhiệt liệt chào đón các em học sinh nhập học.
Trước khi phân lớp, mời các em đọc rõ nội quy- quy tắc của trường và thực hiện đúng chúng."
Vừa xong một khung chat, một phần riêng biệt khác được soạn thảo vô cùng rõ ràng nối đuôi theo sau.
"Nội quy- quy tắc bắt buộc của học sinh:
Một. Thời gian học sinh học tập chỉ kéo dài một tháng, trong khoảng thời gian này, học sinh vui lòng không rời khỏi trường.
Hai. Mỗi học sinh sẽ được cấp một phòng trong ký túc xá, không được ở chung. Nếu có trường hợp ở chung, quản lý ký túc xá có quyền nghiêm nghị trừng phạt.
Ba. Học sinh bắt buộc phải có mặt tại lớp trước sáu giờ ba mươi. Sau sáu giờ ba mươi, giám thị được phân công sẽ vào ca trực ngay lập tức.
Bốn. Đồng phục là để mặc gọn gàng, áo phải đóng thùng. Nếu bắt gặp học sinh không đóng thùng, quần áo xộc xệch hãy tránh xa và đừng nói bất cứ chuyện gì với các bạn ấy. Các bạn ấy là học sinh hư, không thể tiếp xúc!
Năm. Mỗi tiết học chú ý nghe giảng và ghi chép, học hành một cách chăm chỉ ắt sẽ thành danh.
Sáu. Giáo viên nam mặc sơ mi xanh, quần tây đen. Giáo viên nữ sơ mi trắng, chân váy hoặc quần có mà xanh đen và đen. Khi phát hiện có giáo viên mặc đồng phục khác không hợp với quy định lập tức báo với giám thị có đeo kính ở bên ngoài. Nhớ kỹ: nhất định phải báo với gián thị đeo kính!
Bảy. Trường có giờ ra chơi, học sinh được quyền ngồi trong lớp hoặc ra ngoài sân chơi. Lưu ý: tránh việc phá hoại tài sản, của công, học sinh không được chơi bóng trên sân trường. Nếu muốn chơi, vui lòng đến bãi cỏ phía sau dãy phòng học C đá bóng.
Tám. Cantin trường có nhiều loại quà vặt. Tuy nhiên, nhà trường cảnh báo việc ăn uống thực phẩm không an toàn, nhiều phẩm màu và hóa chất, chúng sẽ dần dần đầu độc các học sinh. Khi mua đồ ăn ở cantin, giảm thiểu mua bánh kẹo, hãy ăn thức ăn lành mạnh.
Chín. Nhà vệ sinh là của chung, giữ vệ sinh là nghĩa vụ của tất cả học sinh. Khi đi nhớ xả nước, giấy vứt vào thùng rác bên cạnh, nếu không, nhà trường tuyệt đối không chịu bất kỳ trách nhiệm nào của hậu quả.
Mười. Thầy cô lẫn nhân viên trong trường đều rất thân thiện, gặp khó khăn cứ việc hỏi!
Mười một. Giờ ra về là năm giờ, học sinh không ham chơi mà quên việc học. Nhanh chóng trở về ký túc xá."
Cửu Dư đọc xong những dòng nội quy ấy, chỉ cảm thấy hoảng loạn hơn bao giờ hết. Hắn còn cho rằng bản thân bí quá hóa rồ nên tự đánh mình mấy cái thật đau, cuối cùng đâu lại vào đấy, sự thật vẫn là sự thật.
Cửu Dư run rẩy không thôi, là hắn dại dột, để rồi mới dẫn đến cớ sự này.
Hắn từng chút nhớ lại nguyên nhân bản thân ở đây.
Cửu Dư vốn là một thiếu niên mười sáu tuổi, năm nay hắn vừa đúng lúc lên lớp mười hai. Là một người bề ngoài cao ráo, có chút nhan sắc lấy làm mãn nguyện, còn có tính hướng đã cong cong theo thời gian. Trong suốt mười một năm qua, hắn chắc chắn mình gay rồi. Cho nên đúng lúc hôm qua nhàn rỗi, hắn bèn lên mạng xã hội tìm vài anh trai cao to đen thơm để ngắm, kết quả tìm đi lướt lại một hồi, anh trai đâu chẳng thấy, chỉ thấy một đường link tuyển sinh của trường cấp ba nào đó, có vẻ đang khá là hot. Cửu Dư tò mò, đắn đo mấy giây, sau khi sự tò mò chiến thắng cơn bực tức vì không ngắm được trai kia thì hắn đã nhấn vào đường link xem thử.
Trong đường link bấy giờ xuất hiện một văn bản dài ngoằng giới thiệu về trường, dùng đủ mọi chiêu trò để lôi kéo học sinh. Đáng tiếc là hắn đọc không thấm nổi, dù sao hắn cũng đã lớp mười một rồi, còn cần đến mấy cái trường cấp ba khác làm gì. Cho nên, hắn bỏ qua tất cả các thông tin dư thừa, lướt xuống xem học phí một năm ra sao rồi tự nằm cười ha hả.
"Cái gì? Học phí một năm hơn cả trăm triệu mà cũng đăng lên, sợ người ta không biết đường để chạy hay gì? Đây là dạy chữ hay bán chữ thế?"
Cửu Dư nói trong sự bức xúc, sau đó nhanh chóng thoát khỏi link, tiếp tục công cuộc săn trai đẹp của mình.
Cứ ngỡ thế là hết, ngờ đâu qua một đêm, sáng hôm sau hắn thức dậy đã nằm ở sảnh của ngôi trường ấy rồi. Tiếp đó là hàng loạt tin nhắn kỳ lạ gửi đến.
Cửu Dư chỉ còn lại thắc mắc và khó hiểu, hắn không rõ vì sao bản thân có thể ở đây, nhà trường sao biết thông tin liên hệ của hắn mà thêm vào một group kín, còn có nội quy kì cục đó. Hắn hoảng loạn không thôi nhưng hơn hết, hắn đột nhiên phát hiện ra không chỉ có mỗi hắn mà xung quanh, hàng tá người cũng nằm la liệt ở sảnh, thức dậy và hoảng hốt giống hắn. Tình trạng bấy giờ như thể cả bọn từ trên trời rơi xuống vậy, thậm chí còn nghi ngờ thế giới hẳn là đã đảo lộn lên hết rồi.
Hoảng thì hoảng nhưng hắn cũng phải bình tĩnh tìm hiểu vấn đề trước mắt đã. Cửu Dư nuốt nước miếng, hít thở thật sâu quay sang nhìn người kế bên mình. Người ấy là một cô gái nhỏ bé, vẻ ngoài khá ưa nhìn đang rối rắm nhìn ngó xung quanh. Hắn khẽ khều cô nàng.
"Nè bạn gì ơi!"
Cô gái hơi giật mình, nhưng sau đó bình tĩnh lại đáp.
"Có..có chuyện gì ạ?"
Ngữ điệu rất dè dặt và lịch sự. Cửu Dư thấy thế, cười xã giao hỏi cô.
"Sao bạn ở chỗ này vậy?"
Cô nàng lúc này mới nhớ đến việc sao mình ở đây, hơi trầm mặc một hồi, cuối cùng cô cũng trả lời.
"Tôi không biết nữa. Hôm qua ở nhà ngủ nhưng lúc nãy thức dậy thì đã ở đây rồi."
Cửu Dư khẽ gật đầu, khá cẩn trọng hỏi.
"Hôm qua, có phải bạn đã nhấp vào một đường link nào đó không?"
Nghe hắn hỏi, cô mới chợt nhớ ra. Quả thật hôm qua cô đã vô tình nhấp vào một đường link lạ. Sau đó, hình như cớ sự hiện tại mới xảy ra. Cô nàng nhanh chóng đáp lại Cửu Dư.
"Có!"
Rất nhanh những người trong sảnh đều phát hiện ra điểm này. Bọn họ là do tò mò nhấn vào đường link đó cho nên mới xuất hiện ở đây. Nhưng không vì thế mà đột nhiên ở đây được, chẳng lẽ đường link đó có phép thuật hay là tà m.a gì đấy đưa họ tới đây? Vậy thì cũng quá phi lý rồi!
Đang đăm chiêu suy nghĩ, âm thanh thông báo của điện thoại lại vang lên, Cửu Dư vội vào group kín xem.
"Sau khi tuyên bố nội quy- quy tắc, ban giám hiệu bắt đầu việc phân lớp. Học sinh vui lòng xem danh sách và vào đúng lớp học theo sơ đồ dán bên trái ở sảnh. Chú ý thời gian vào học."
Tin nhắn vừa hết, một loạt hình ảnh được gửi đến, Cửu Dư cũng nhanh chóng tra xem rốt cuộc mình ở đâu. Một lúc trôi qua, Cửu Dư đã tìm được tên bản thân, hắn được phân vào khối mười hai đúng với lứa tuổi của hắn- mười hai A năm.
Sảnh lớn bấy giờ ồn ào hơn, nhiều người hỏi han nhau về lớp của họ, sau đó là bắt chuyện làm quen, không khí căng thẳng, hoảng loạn trong tích tắc bị phá vỡ. Thay vào đó là cảnh tượng cực kỳ quen thuộc của thời đi học.
Tuy nhiên, Cửu Dư không rảnh đi làm quen với những người xung quanh. Kể từ khi lên cấp ba, hắn trở nên trầm tính và ít giao tiếp hơn, đôi lúc còn cảm thấy việc trò chuyện rất tốn nước bọt. Cửu Dư nhìn danh sách học sinh của lớp mười hai A năm, xong, ngước mắt nhìn giờ hiển thị ở góc trái trên cùng điện thoại.
Sáu giờ mười lăm. Còn mười lăm phút nữa là đến thời gian quy định trong nội quy.
Cửu Dư thức thời đứng dậy rồi đút tay vào túi quần, đi về một hướng nhất định như đã xác định từ trước.
Trên thông báo còn có một dòng chú thích nhỏ mà những người đang háo hức làm quen kia không quá chú ý đến: "Lấy đồng phục ở phòng giáo vụ, đảm bảo ngày đầu tiên đi học có đồng phục của trường."
Cửu Dư mem theo hành lang đi đến phòng giáo vụ như sơ đồ chỉ dẫn. Song, lúc đi, hắn phát hiện ngoài hắn ra còn có một số người chú ý đến dòng chú thích đó. Với họ mà nói, việc bị đưa đến đây đã quá đỗi lạ thường rồi, cho nên quy tắc mang theo một tá lời cảnh cáo đó, không muốn cũng phải nghe theo, biết đâu may mắn tránh thoát được hiểm nguy thì sao.
Số đông gồm Cửu Dư gần hai trăm người đi đến phòng giáo vụ. Tới nơi, văn phòng hiu hắt không có lấy một bóng người, chỉ có chiếc bàn ở giữa phòng, đồng phục được để lên đính kèm với tên của mỗi một học sinh, hệt như ai đã biết trước cả size quần áo của họ mà chuẩn bị vậy.
Cửu Dư hơi rùng mình, nhanh lấy đồng phục có dán tên của bản thân rồi vào phòng thay đồ được dựng tạm bợ với một vách ngăn và hai tấm màn che trong phòng thay ra. Xong xuôi hết mọi thủ tục, nhìn đồng hồ còn đúng năm phút, mọi người vội vàng trở về lớp của mình.
"Reng...reng...reng."
Chuông báo vào học vang lên, một nửa học sinh đã vô lớp. Trong khi đó, một nửa còn lại như không tin vào chuyện m.a qu.ỷ gì, cứ trơ trơ ra đấy, đồng phục không tìm mặc, giờ giấc cũng không xem. Kiên định ngồi đấy coi rốt cuộc trường định diễn trò gì với họ, một số người còn cố tình tìm cách ra bên ngoài.
"Cộp cộp cộp."
Cửu Dư lựa cho mình bàn đầu tiên cạnh lối ra vào trong lớp, hắn nhìn xung quanh chỉ có mười người, căn phòng hết sức vắng vẻ, lại thính tai nghe thấy tiếng giày cao gót bên ngoài hành lang, có vẻ tò mò. Nhưng âm thanh ấy không hướng về phía lớp mười hai A năm mà như đang đi tới sánh chính của trường. Cửu Dư nhướng mày, trong lòng có phần bất an kỳ lạ.
"Cô là ai?"
Cửu Dư thấp thoáng nghe được âm thanh vọng lại từ sảnh. Hắn chờ đợi để nghe câu trả lời của người kia, nhưng chờ cả "nửa ngày" cũng chẳng có, chỉ có tiếng của đám người nọ tiếp tục vọng đến.
"Cô làm gì cái gì vậy?"
"Tại sao chúng tôi lại ở đây?"
"Cô mau thả chúng tôi ra đi! Các cô bắt người như vậy là trái phép đó!"
"Này! Cô quá đáng lắm rồi đó!"
"Cái cô kia!!! Mau dừng tay! Còn không dừng là ch.ết người đó!"
"A! Cứu tôi với!!! Tôi biết tôi sai rồi! Cô dừng lại đi! A!!!"
Lúc đầu là tiếng nói chuyện từ một phía, sau đó là âm thanh la hét đầy đau đớn, cuối cùng là nín bặt. Cửu Dư ngồi trong lớp mà tò mò không thôi, hắn cực kỳ thắc mắc bên ngoài kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng cho dù có chồm tới ngó lui cỡ nào cũng không thấy được, chỉ có hai bên tai là nghe thấy âm thanh thảm thiết kia rõ nhất. Cửu Dư nhíu chặt mày, trán hơi đổ mồ hôi, giọt mồ hôi cứ thế lăn xuống sườn mặt. Cho đến khi loạt tạp âm như người chạy kẻ la hét kia dứt, hắn mới nhớ đến quy tắc kia: "Ba. Học sinh bắt buộc phải có mặt tại lớp trước sáu giờ ba mươi. Sau sáu giờ ba mươi, giám thị được phân công sẽ vào ca trực ngay lập tức.".
Phải chăng là vì quy tắc thứ ba đó ư?
Cửu Dư rùng mình, trong giây lát, dưới tầm nhìn hạn chế bấy giờ, hắn dường như nhìn thấy được góc váy màu đỏ tươi của vị giáo viên kia...
Tác giả: Can tràng tấc đoạn.
#Lời muốn nói: xin lỗi vì tui quá vả 😿. Chuyện là dạo gần đây tui đọc thể loại quy tắc nhiều quá đăm ra u mê, cho nên mới nhất thời nghĩ ra mẫu truyện ngắn này 🥺.