Tuyết rơi phủ trắng xóa ,đẹp như tấm lụa trắng tinh mà phủ trước hiên sân nhà...
Đã ba ngày tuyết rơi suốt rồi ,tôi nhẹ nhàng với tay đón một bông tuyết trên tay nhẹ như lông vũ hơi lạnh ,nhưng lại rất đẹp
Tôi đã từng rất thích đi ngắm tuyết ,thích những ngày tuyết rơi tôi có thể làm người tuyết ,có thể chơi ném tuyết hay vài trò mà tôi nghĩ ra...nhưng nó như không cho tôi quên ,cứ để tôi nhớ về cậu ấy...
Cậu ấy có mái tóc màu hạt dẻ,thường mặc áo sơmi trắng quần tay khoác ở ngoài là một cái áo lông vũ màu trắng...cậu ấy thường rủ tôi trốn học sau những buổi tan trường,cậu ấy thích chơi bóng mồ hôi đổ nhễ nhại cũng không ngại...cuối tuần ,cậu ấy hẹn tôi đi trượt tuyết nhưng không may tuyết lỡ đã cướp cậu ấy ra tay tôi mãi mãi,tôi khóc đến khô cả họng muốn cứu cậu ấy ra đám tuyết trắng xóa ,tuyết rơi càng ngày dày đặc nhưng lại khiến lòng người hoảng sợ...sau khi nghe tiếng động mạnh kèm tiếng la của tôi đội cứu hộ đã tới đưa cậu ấy vào bệnh viện nhưng không may vì nhiễm lạnh rất lâu mà cậu ấy đã chết...tôi cạnh giường cậu ấy nắm lấy đôi tay lạnh lẽo đã từng rất ấm áp ấy thì thầm bên tai cậu ấy
" Tớ thích cậu ,Quân...bây giờ tớ thực sự rất ghét tuyết rơi...vì nó đã cướp đi chàng trai mà tớ yêu thương!!!"
Tôi không muốn từ bỏ cậu ấy ,không muốn quên những kỉ niệm đẹp mà cậu ấy dành cho tôi ,chỉ tiếc là tôi chẳng thể nói cho cậu biết rằng...tôi yêu cậu ấy đến nhường nào...vì cậu ấy đã ra đi mãi mãi ,ra đi khi tôi và cậu ấy lúc ấy chỉ mới 17 tuổi...từ đó mỗi khi tới ngày tuyết rơi nỗi nhớ cậu ấy cứ da diết trong lòng tôi khiến tôi không kiềm được mà nước mắt lại rơi rồi...