Tôi chợt nhận ra mới đây rằng thằng người yêu mới quen này bị mặc bệnh sạch sẽ...rửa tay anh ấy phải rửa ít nhất 20 lần đến mức mà da tay của anh ấy bong tróc ra mới chịu dừng lại ,nhà vệ sinh mới dùng xong liền phải cọ rửa 5 lần để sạch như mới ,trong nhà tất cả phải sắp ngăn lối thẳng hàng nếu không anh ấy không thôi cái trò xếp hình này...
Tôi vào nhà liền phải xếp giày dép gọn gàng ngăn nắp ,tôi cứ tưởng mình đang đi quân sự luôn không bằng...đồ ăn cũng xếp ,quần áo phải ủi phẳng phiu xếp gọn ,ga giường phải không có nhăn nhúm ,nhấn mạnh là không có nhăn nhúm luôn anh ấy mới chịu ,tôi bày cho anh ấy dĩa đồ ăn ,anh ấy dồn hết mọi thời gian để xếp dĩa đồ ăn đó...tôi nhìn mà phát bực luôn
Ví dụ ở nhà như vậy ,ra đường bình thường chút cũng được đi nhưng không...tôi hẹn anh ấy ra quán cafe để tâm sự ,nhưng anh ấy làm gì đó chính là ngồi xếp hai cốc nước cho thẳng hàng ,khăn trải bàn thẳng hàng ngồi lau cái ghế đến sạch bong mới chịu ngồi xuống...nhiều lần anh ấy muốn tôi đội cái quần mới chịu à
Đến ra mắt ba mẹ tôi thì tới nỗi nói này nọ ba mẹ tôi rằng " ba làm vậy chưa đúng đâu ,phải để giữa nhà " " mẹ nấu xấu quá ,để con nấu cho " đến ba mẹ tôi cũng khuyên tôi bỏ anh ấy,kiếm thằng khác kiếm thằng khác tốt hơn mà yêu...tôi cũng đang nghĩ rằng có nên chia tay anh ấy không ,có khi sống bên cạnh anh ấy tôi lại khổ cả đời mất...đâu thể nào cứ phải theo khuôn khổ mà anh ấy đặt ra chứ ,tôi đâu phải cái bánh quy muốn ra hình gì thì ra chứ...!