Ba tôi là một kẻ sát nhân ,đúng vậy các bạn không nghe lầm đâu nhưng trong mắt tôi...ba tôi là người tốt ,các bạn sẽ chửi mắng tôi rằng "đã là sát nhân ,sao có thể là người tốt chứ !!!"
Đúng vậy ,một lần làm sát nhân sẽ để lại vết nhơ đó đến ngàn đời không thể xóa mờ...nhưng ba tôi giết người cũng chỉ là bất đắc dĩ ,ba tôi không hề cố ý...ba tôi vốn dĩ là một người cha yêu thương con cái ,một người quá đỗi hiền lành nhân hậu sao có thể ra tay giết người chứ đó chỉ là một sự cố
Ba tôi trong một ngày làm việc,trên đường chở về nhà đã đêm khuya...ba tôi vội đi đường tắt để về nhà sớm hơn ,sớm để đưa phần cơm.hộp cho tôi...sợ tôi đói bụng ,nhưng ba tôi lại nghe tiếng kêu cứu trong cái hẻm tăm tối ấy ,ba tôi định quay đi mặc kệ nhưng lương tâm lại không cho phép điều đó xảy ra ,tới nơi phát ra tiếng kêu cứu thấy một người đàn ông bặm trợn đang cưỡng hiếp một cô gái ,ba tôi dùng hết sức bình sinh mà đẩy người đàn ông đó ra hét lên " Cháu mau chạy đi !!!" cô gái hớt hải mà bỏ chạy ,tên đàn ông đó cay lắm khó khăn lắm sắp ăn được mà bị hất đổ ,tên đó liền rút dao ra định đâm ba tôi ,ba tôi vật lộn với tên đó kết quả dao găm vào bụng tên đó chết ngay tại chỗ ,ba tôi hoảng hốt mà ngã khụy xuống đất...vội chạy về nhà ,thấy thân ba đầy máu tôi hốt hoảng
" Sao áo ba dính máu vậy ,ba bị thương ở đâu sao "
- không phải máu của ba ,ba..ba đã giết người
" Hả...ba ...sao lại giết người được chứ "
- không quan trọng ,ăn cơm đi con...từ nay cố sống tốt nha...ba...ba phải đi đầu thú
Ba tôi đã đầu thú ,ai cũng hoảng sợ ba tôi...riêng tôi không tin ba tôi là người như vậy ,cũng không biết sự thật đêm đó là thế nào...cho đến khi có cô gái đến nhà tôi nói
" Xin lỗi ,ba cậu vì tôi mới giết người...tôi hại ba cậu rồi"
- Sao lại như thế
" Đêm đó ,tôi đi làm về muộn thì gặp tên biến thái đi theo rồi hắn lựa con hẻm tối mà cưỡng hiếp tôi may có ba cậu giúp tôi ,không thì tôi không biết tôi...hức...tôi sẽ thế nào nữa...ba cậu thực sự là một người dũng cảm...không ai muốn giúp tôi cả ,bọn họ đều sợ bị liên lụy ,thực sự cảm ơn ba cậu nhiều lắm..."
Nghe cô gái đó kể ,tôi thầm tự hào về ba mình
Trong một ngày chiều tà ,ba tôi được ra tù tôi mỉm cười nhìn ông ấy...
" Ba về rồi..."
ba tôi cũng cười nhìn tôi
"Ừ ,ba đã về"
Từ đó ,ba tôi vẫn sống cuộc sống như thế nhưng hàng xóm đều xa lánh gia đình tôi sợ ba tôi lại giết người nữa...ba tôi dường như rất buồn...tôi an ủi ba mình
" không sao đâu ba ,do bọn họ không hiểu thôi"
Ba tôi cúi đầu trầm giọng nói
- bọn họ đâu nói sai ,ba là một kẻ sát nhân
" không phải ,ba vì cứu người mà thôi...trong mắt của con ,ba là một người hùng...! Ba đừng để ý lời bọn họ nữa!!"
- con nói...thật sao ?
" vâng,chỉ cần ba sống lương thiện ,trời cao sẽ hiểu lòng ba mà thôi...không cần ai phải hiểu cả"
- /mỉm cười / ba hiểu rồi ,ba không cần phải chứng minh mình là người tốt...ba chỉ cần cố gắng sống thật tốt...một ngày mọi người sẽ không xa lánh ba như thế này nữa đúng không?
tôi mỉm cười gật đầu:" đúng vậy ,rồi sẽ có rất nhiều người yêu mến ba thôi...con biết ba là người tốt nhất trên đời mà!!!"
Ba cười hiền hòa xoa đầu tôi
- Thằng nhóc này...càng ngày càng biết nịnh ba rồi đấy ~😊