Tôi là một người yêu đời ,luôn vui vẻ lạc quan nhưng dạo gần đây cơ thể tôi đang xuất hiện những dấu hiệu rất lạ,tôi thực sự rất sợ hãi vào mỗi đêm mà tôi ngủ...
Tôi quên đi tên bạn cùng lớp ,tôi nghĩ chắc trí nhớ mình kém,nhưng hôm sau tôi lại chẳng nhớ mặt bạn thân tôi ,bạn cùng bàn ,lẫn cô giáo dạy tôi mỗi ngày lúc này tôi thấy rất sợ hãi ,tôi không thể chủ quan hơn được nữa bởi vì tôi sợ mình sẽ quên đi người ở bàn dưới kia,người con trai đang ngủ gật kia...tôi sợ sẽ quên đi tên cậu ấy ,cậu ấy tên Trường một cái thật đẹp...đẹp đên mức 4 năm học trường này tôi đều khắc sâu trong lòng mình ,có lẽ là tình yêu tuổi học trò đẹp đến mức tôi muốn với tới ,muốn nói với cậu ấy rằng tôi yêu cậu ấy...tôi...tôi ái chà ,tôi lại bị cà lăm.rồi nhưng tôi cứ nhìn cậu ấy là như thế đấy không biết có phải là bệnh tương tư mà người ta hay nói không nữa...!
Nhưng ngày hôm sau ,tôi lại không nhớ cậu ấy là ai ,dường như là một người rất quen thuộc...nhưng không nhớ là ai dù tôi có đập cái não mình cả trăm lần cũng chẳng nhớ ra nữa...tôi điên thật rồi,tôi sợ một ngày mình sẽ quên đi tất cả ,cả cái tên mà ba mẹ đặt cho tôi cũng sẽ bị xóa sạch khỏi tâm trí...
Tôi cực kỳ tuyệt vọng ,quyết định đến bệnh viện kiểm tra thì phát hiện có khối u trong não tôi ,đã lớn lắm rồi nó sẽ hoàn toàn lấn áp não tôi...khiến tôi chết đi trong đau đớn ,bác sĩ nói rằng tôi chỉ còn 2 tuần để sống mà thôi...nghe tin này tôi sững sốt không thể thốt lên lời nào đến khi ra khỏi bệnh viện tôi vẫn chưa hoàn hồn...nói thật tôi không sợ chết,tôi chỉ sợ quên đi những người quan trọng trong lòng mình...tôi chỉ có bà ngoại ,ba mẹ tôi đều chết cả rồi...tôi là một đứa tầm thường ở trường nhưng lại là cục cưng trong mắt bà ,nếu tôi chết đi...bà sẽ như thế nào đây?