Tôi là một cô gái xấu xí mập mạp ,không có bạn chơi ,ai cũng xa lánh tôi...đến người tôi yêu thầm cũng hất nước vào mặt tôi kêu tôi nên tỉnh táo lại ,một người đẹp trai như anh ta sao có thể yêu một nhỏ xấu xí mập như heo được,anh ta nói anh ta ngán thịt mỡ lắm nhìn tôi phát ói...anh ta đã đánh vào lòng tự trọng thấp đến cực hạn của tôi không thương tiếc ,càng ngày tôi lại càng tự ti hơn cuộc sống chỉ có một mình thật mệt mỏi...ba mẹ tôi ly hôn ,ai cũng có người mới sống cuộc sống riêng của bọn họ ,chẳng ai muốn thu nhận một con xấu xí như tôi...gia đình họ hàng đều xua đuổi tôi giống như rác rưởi ,giống như thứ mang tới xui xẻo vậy...chẳng ai thương xót tôi cả,ngày qua ngày một mình tôi phải chống chọi với mọi thứ ,lời dè bĩu khinh bỉ là một đứa mồ côi không cha,không mẹ thật đáng tội nghiệp,haha...mỗi ngày trong căn phòng tối không một ánh sáng tôi ngồi trong góc tối đó thu mình hẹp lại ,để cho sự tồn tại của mình là nhỏ bé nhất,gặm nhấm nỗi đau này từng chút một...
Đến khi bản thân tôi chẳng còn chút sức lực nào mà ngã khụy xuống đất ,chẳng thể đứng lên.nỗi rồi ,nếu không có tôi trái đất vẫn quay,mấy người đó vẫn sống rất tốt...tôi như kẻ thừa thải trong cái xã hội cần sắc đẹp lẫn địa vị này...tôi là thứ cặn bã của xã hội ,là thứ mà người ta đáng dẫm đạp ,là thứ đáng để vứt bỏ không chút thương xót,tôi mệt rồi...tôi mệt rồi
Tôi đứng trên sân thượng ,gió thổi qua tóc tôi nhưng tôi chỉ thấy lạnh buốt trong tim mà thôi ,tôi nhắm mắt hít thở sâu mà nói lời tạm biệt với thế giới này "Tạm biệt nhé ,thế giới không cần một người vô dụng giống như tôi...và sẽ không có tôi nữa ,mọi thứ sẽ tốt hơn nhỉ?"
Tôi mỉm cười bi thương rồi nhảy xuống tòa nhà 7 tầng này ,thân xác tôi đau đớn máu chảy khắp nơi ,đầu tôi chảy rất nhiều máu nhưng tôi lại không thấy đau ,rất nhiều tiếng la hét mà tôi không nghe thấy rõ nữa,cảm giác lúc này của tôi thật sự rất nhẹ nhàng...