Năm lên lớp 10, Loan phải làm quen với biết bao nhiêu điều khó chịu. Trường mà Loan học nằm ở thành phố sầm uất, có rất nhiều học sinh ở đây có cha mẹ là người thành đạt. Dù là người có giá thế khủng hay học sinh ưu tú của trường thì đều ít nhất một lần có người yêu.
Lớp của Loan là thí dụ điển hình, đứa này hôm nay nắm tay đứa kia, hôm sau đứa kia nắm tay đứa nọ, rồi cãi vã om sòm đòi chia tay, làm trò cho cả trường cùng xem. Loan ngồi cùng bàn với Thy, Thy trông cũng hiền hiền, nhưng cũng từng trải qua mấy mối tình, lần nào chia tay cũng khóc mếu máo, vậy mà đòi giới thiệu cho Loan mấy anh khối trên. Loan cũng nhiều lần bị các anh lớn lớp 12 chặn đường làm quen, nói dăm ba câu sến súa đến nhức đầu. Dĩ nhiên, Loan luôn từ chối tất cả những lời gạ gẫm, mai mối mà chỉ đáp lại họ rằng:" Tôi chỉ muốn tập trung học tập".
Nhưng dần dần, không hiểu sao mọi chuyện đột nhiên chuyển biến xấu đi. Đủ thứ tin đồn được tung ra một cách vô căn cứ: Loan hẹn hò với hội trưởng hội học sinh, Loan chỉ đang ra vẻ để được trùm trường chú ý. Và tin đồn kì quái nhất: Loan là một phù thủy chuyên nguyền rủa người khác. Tuy kì lạ nhưng đây lại là tin đồn được mọi người tin vào. Những đàn anh lớp 12 tán tỉnh Loan hôm trước thì hôm sau lại gặp toàn chuyện quái lạ, nào là mơ thấy có người trói chặt cơ thể đến nghẹt thở, hoặc là đêm đêm luôn nghe thấy tiếng thì thầm, tiếng cười khúc khích. Thy là người duy nhất không tin, Thy chỉ tin Loan, Thy luôn an ủi Loan mỗi khi có kẻ xì xào bàn tán. Nếu ta cứ làm lơ nó, thì dần dần nó cũng sẽ chán chường và lặn xuống...nhưng không.
Hôm đó, Thy nghỉ học do bị bệnh ,Loan phải ở lại trực nhật một mình sau giờ học, ngôi trường vắng vẻ, chỉ có ánh đèn le lói ở phòng bảo vệ. Đột nhiên, từ đâu ra xuất hiện một nhóm anh chị lớn gồm 4 nữ 3 nam tiến vào trong lớp của Loan, đóng cửa kéo rèm và tắt đèn. Bọn họ ép Loan ngồi trên một chiếc ghế, Loan cố gắng vùng vẫy nhưng không được, người cột tay Loan lên thành ghế, kẻ tất bật chuẩn bị mấy thứ đồ như đi làm phép. Cả đám chỉ tay vào mặt Loan, chửi rủa:" Tưởng mày có khuôn mặt đẹp là mày ngon à, đồ chảnh ch*?"," Mày nghĩ bọn anh đây tán tỉnh mày vì thích mày thật à, con ảo tưởng?"," Đồ phù thủy ác độc, tạo phải dạy cho mày một bài học!". Rồi họ xông vào tát, đánh. Trong tiếng chửi rủa, đánh đập và tiếng kêu la của chính Loan, hình như có xen lẫn một thứ âm thanh như tiếng ai đó cào vào tấm kính, rồi tiếng rầm rầm như ai đó đập cửa. Những thứ tiếng kì lạ đó ngày một lớn dần, đám bắt nạt giật mình dừng tay, nhìn nhau vẻ hoang mang, gió từ đâu thổi vù vù vào căn phòng kín, đèn thì chớp chớp mờ ảo dù đã tắt. Chiếc bàn giáo viên đột nhiên bay về phía đám anh chị, khiến họ hoảng sợ nháo nhào lên,đập cửa đùng đùng, vặn đi vặn lại tay nắm cửa nhưng vẫn chẳng mở được,họ bắt đầu la hét ầm ĩ. Từ ngoài cửa sổ, chiếc rèm bị ngọn gió bí ẩn thổi tốc lên, Loan thấy một chiếc bóng đang đứng ở ngoài đó, bóng dáng của nó vô cùng quen thuộc, Loan kêu lên trong vô thức:"Khiêm?".
Lúc này, có tiếng bác bảo vệ và hội trưởng hội học sinh ở ngoài, cả đám liền la lên kêu cứu, làn gió lạnh đột nhiên ngừng thổi, chiếc bóng kia cũng biến mất theo. Bác bảo vệ chỉ chạm tay một cái là mở được cửa, thấy cảnh tượng bàn thì văng xuống sàn, Loan thì bầm dập do bị đánh, bảo vệ liền hỏi cung và kết tội đám người bắt nạt, hội trưởng giải thoát cho Loan khỏi chiếc ghế. Loan vội chạy đến cửa sổ nơi chiếc bóng xuất hiện, trước mắt chỉ là một khoảng không, đây là cửa sổ ở tầng 2, bên dưới lại không có thang, người thường chắc chắn sẽ không leo lên được trừ khi đó là... Thấy Loan thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, hội trưởng liền vỗ vai Loan. Loan chẳng quay đầu mà nói:
" Anh Điền (tên hội trưởng)! Em hình như vừa thấy Khiêm ở đây!".
" Em nói gì? Khiêm...Khiêm vừa ở đây?". Anh Điền ngỡ ngàng.
" Em chắc chắn đó là Khiêm! Khiêm vừa ở đây!". Loan kêu lên, nghe như cô sắp khóc và nước mắt tuôn trào rơi lã chã.
Vì sao Loan từ trước tới giờ lại từ chối mọi lời tỏ tình hay tán tỉnh? Vì sao Loan lại có một trái tim sắt đá đến thế?
Bởi cô chỉ yêu một người duy nhất, người đã cùng Loan trải qua tuổi thơ dữ dội, cùng nhau sánh vai ở tuổi học trò, là người tài sắc vẹn toàn,là người yêu cô hơn tất thảy. Khiêm, cô mãi mãi không quên được cái tên ấy. Khi sắp lên cấp 2, Điền, Khiêm, Loan đã cùng nhau hứa rằng sẽ lập nên một ngôi trường nhỏ ở quê nhằm cải tiến vùng nông thôn hẻo lánh, Khiêm còn hứa rằng nếu ước mơ thành hiện thực sẽ tặng cho Loan một bất ngờ. Nhưng ông trời thật hay trêu người,Khiêm mất. Cái chết ấy như ném Loan xuống biển sâu vô tận, cô đã phải mất rất nhiều năm để có thể chịu đựng và chấp nhận điều đó để có thể tiếp tục con đường phía trước.
Khiêm ơi? Có phải anh luôn theo sau em từng bước? Có phải anh luôn thay em dạy dỗ những kẻ xấu như ngày trước? Cảm ơn anh! Nhưng ước gì em có thể nghe anh thêm lần nữa!