" Tiểu Vương tôi thích cậu".cô nói xong nhận được lời từ chối liền .
" Xin lỗi tôi không thích cậu". Cậu chán ghét nói.
" nhưng tôi thích cậu thật mà ".cô mỉm cười nói. Nhưng cậu không quá tâm
" vui lòng tránh đường cho tôi" . Cậu đứng dâyh dời đi.
Cô tên là Vy Tuyết .năm nay câu và cô học cấp 3 ,cả 2 học chung nhau từ cấp 2 lên cấp 3 mới không học chung.Cô thích cậu từ năm học chung .cô luôn tỏ tỉnh nhưng đều bị từ chối .Và này cô cũng bị như vậy.
Khi cậu từ chối cô rất thất vọng đây là lần thứ 65 cô tỏ tình cậu.Tiểu Vương là hóc bá lại đẹp trai,cậu cí rất nhìu cô gái theo đuổi kể cả cô, công lại là một học sinh bình thường không có đáng bẩn tâm.
Tới tiết ra chơi cô qua lớp rủ cậu ăn.
" Tiểu Vương cậu đi ăn với tới nha" cô cười nói.
Anh không để ý lời cô nói
" Tiểu Vương hay là tôi mua bánh cho cậu cũng được "
" Vy Tuyết cô tự mà đi ăn một mình đi"
Anh tức giận nói to.
Cô nghe nói vậy thì im không dám mở lời chỉ biết cúi đầu và khiềm những giọt nước của mình để đi ra ngoài thật nhanh.
Cô chạy đến một nơi vắng vẻ để khóc, cô rất bùn.
Còn phía bên cậu lúc này cảm thấy rất ấy náy.cậu nghĩ ( hồi nãy mình có quá đáng không), cậu tính đi xin lỗi nhưng lại không dám nên câu cứ để cho quá.
Ngày hôm sau.
Cô vẫn như mọi khi đều đi theo cậu và nói rất nhìu.Nhưng cậu lại cảm thấy cô rất phiền nên đã nói ra.
" Vy Tuyết cậu có thôi ngay không"
" Tôi xin cậu đừng có đi theo tôi nữa"
" Cậu có biết cậu rất là phiền phức không suốt ngỳ cứ làm phiền tôi mãi".
" Làm ơn từ này đừng đi theo tôi nữa". Cậu nói xong thì đi nhanh về lớp.
Hết p1
| ĐÂY Là Mình Tự Viết Nha Mong M.n Đọc thử Nếu Có Sai Sót Gì Mong M.n chỉ Ra để Mình chỉnh sửa.Vẫn Còn Típ P2