Người ta thường nói những tình cảm của tuổi xuân chính là những sai lầm của thời niên thiếu.Nó vốn địch chỉ mang đến nỗi đau và sự tiếc nuối.Bản thân vốn đã nghe qua rất nhiều câu chuyện mắc phải những sai lầm ngây ngô này của năm tháng lồng lộng của tuổi trẻ,nhưng chỉ cần nhắc đến mỗi tình của dì tới thì chắc hẳn tôi không kìm được nước mắt.
Dì tôi năm nay 42 tuổi,đã học xong tiến sĩ ở Hàn Quốc năm ngoái.Suốt bấy nhiêu năm chu du xứ người,dì chẳng quen ai và hiện tại dì cũng chưa chồng,chưa con.Lẽ năm xưa dì đã làm gì có lỗi nên dù bà tôi có đi khoe khắp xóm vì học lực của dì thì mỗi khi nghe đến chuyện tình cảm của dì tôi bà lại nổi cáu lên.Năm nay dì về nước,đó là năm đầu tiên tôi được đón năm mới cùng dì nên háo hức lắm. Và trong những ngày đầu xuân đó,dì đã cho tôi hiểu về những nỗi u uất của một nối tình không được công nhận.
Vào những năm tháng đầy liều lĩnh của đó,dì đã từng yêu một người,yêu đến nỗi dì không dám yêu người thứ hai.Đó chẳng phải một người đàn ông giỏi giang,cũng chẳng phải một chàng thư sinh nào đó mà là một cô gái,một cô gái có đôi mắt anh đào...
Dì kể với tôi về một cô bạn cùng xóm,cô chẳng cao,chẳng lanh lợi hay yểu điệu nhưng những cô gái khác.Cô Đào là một cô gái thấp bé,mà lại mạnh mẽ vô cùng.Nhìn qua những tấm ảnh cũ kĩ của chục năm về trước,tôi lại chẳng ấn tượng gì ngoài nhan sắc có đôi mắt anh đào đó trong như những hạt pha lê ấy của cô.Tấm ảnh có chất liệu cũ,vài phần đã nhoè đi như không còn nhìn rõ những vật xung quanh,mặt cũng không còn rõ ràng nhưng nhan sắc đó như chẳng phải theo màu sắc tấm hình.Cô Đào đẹp lắm,cái nét của những năm 90 ấy,giản dị mà mộc mạc làm sao.
Khi nghe dì kể bằng những lời nói từ tận đáy lòng,tôi như được trở về đoạn
tình cảm của dì vậy.Cô Đào mồ côi bố,mẹ thì đang làm công chức nhà nước ở huyện của tôi lúc đó.Cô ấy cô đơn lắm,nhà thì đủ điều kiện nhưng chỉ thiếu mỗi tình thương.Lúc đó ngoại thương cô lắm,ngày nào cũng qua đưa bánh khúc nhà bán cho cô.Nhà tôi lúc đó cũng không khá giả mấy,dì và mẹ tôi lớn lên từ nồi bánh đúc của bà và những buổi dạy học của ông.
Theo như thường lệ,năm giờ bà ngoại sẽ mang mấy món bánh lá bà bán ế sang cho cô Đào.Do hôm đó nhà mất còn gà, cả nhà phải đi tìm gà,đó là con gà cuối cùng để thắp hương rằm nên nhà tôi quý nó lắm.Dì cũng mới đi chăn châu thuê về nên bà cũng tiện nhờ dì mang bánh qua cho cô bạn cuối xóm kia ăn cho đỡ đói.
Dì tôi cầm túi bánh lá đang còn ấm,miệng còn nhai một cái rồi xách đến nhà cô Đào.Ở trong nhà lúc đó giàu lắm,có cả tivi,và nhiều loại sách tiếng Hàn nhìn rất ưng mắt.Thuận tay,cô liền cần cuốn sách lên coi,miệng không phải cảm thán, ôi sao sách đẹp thế .Đang ngắm nhìn cuốn sách lên coi thì cô Đào bước đến khẽ chạm vào vai dì,hỏi:"Cậu là Quỳnh còn nhà bác Tí,bác Quyên đúng không?".Nhìn thấy cô dì khẽ giật mình rồi gật đầu,để bớt ngại cô nói:
"Đào lấy ở đâu mấy cái sách này thế,nhìn đẹp lắm.Khi nào cậu học xong thì cho tớ mượn đi,tớ muốn đi Hàn lắm!"
Cô nhìn dì tôi hồi lâu rồi khẽ cười coi như đồng ý cho cô mượn.Dấu mốc ngày hôm đó như hạt giống gieo lên đoạn tình cảm khó dứt đến tận bây giờ.Dì kể năm đó cô cưu mang dì lắm,làm gì cũng muốn dì làm cùng.Những lúc dì nghĩ du học Hàn Quốc chỉ là ước mơ viển vông thì cô xuất hiện và khẳng định lại ý chí cho dì.Nhiều năm liền,cô cho dì học sách cùng,nhờ cô hằng ngày không kể mưa nắng vẫn luôn đưa cô đi học cùng.Tôi nghĩ khoảng thời gian ấy,dì biết ơn cô vô cùng.
Năm ấy,do hôm qua dầm mưa, dì tôi bị sốt,làm mất trâu nhà chủ thuê.Ông ngoại tôi tức lắm,dù dì đang sốt nhưng vẫn đuổi dì ra khỏi nhà,Trong cơn mê man ấy,cô đã thấy cô gái ấy,cô gái đang đứng dùng thứ gì đó che ô cho dì,tay đang cầm con heo đất màu đỏ.Nghe mẹ kể,vì nghe dì bị bắt đền vì làm mất trâu,cô liền mang tiền tiết kiệm nhất quyết trả cho dì.
Dù lúc đó có ngoại hình xinh xắm nhưng dì không thể thoát khỏi những câu nói ác ý của những người bạn cùng lớp.Nhà bà tôi nghèo,tết năm nào cũng phải nộp sổ hộ nghèo để lấy chút bánh kẹo,chút quà làm cái tết đầm ấm hơn.Lúc đó cô bị trêu nhiều lắm,ở cái lớp 11 thì cái tôi cao lắm,đôi lúc dì tôi bị trêu mà chỉ trốn ở nhà vệ sinh khóc.Vẫn là bóng dáng ấy,vẫn là cô vẫn đến an ủi.Dì oà khóc,dụi vào vai cô Đào,cô nấc nên:"Tại sao?Tại sao luôn đến mỗi lúc Quỳnh buồn nhất,cậu rõ ràng không có ích gì khi chơi với tớ mà?"
"Vì Đào thích Quỳnh, thích Quỳnh nhiều lắm,thích hơn cả bánh rán Quỳnh làm.Đào thích Quỳnh..."-Giọng cô như nghẹn lại,có lẽ cũng sắp khóc cùng dì tôi.Dì nhìn cô hồi lâu,đôi mắt anh đào xinh đẹp ấy cũng đang chảy nước.Khi đó cả hai ôm nhau ngồi khóc trong cơn mưa ấy.
Về nhà,nằm trên chiếc giường ấy,dì ngồi nghĩ về lời nói của cô.Thích ư,Đào thích mình á, những câu hỏi ấy cứ không ngừng mà hiện lên trong tâm trí của cô.Sau ngày hôm đó cả 2 chính thức là của nhau,không ai thừa nhận,cũng chẳng ai công khai với người khác,dù gì thì lúc đó đồng tính là thứ khiến rất nhiều người kinh tởm.
Dì và cô vẫn như vậy,vẫn ngọt ngào,vẫn tốt với nhau, vẫn hạnh phúc như vậy.Vào năm lớp 12,do tin tưởng vào một người bạn,dì đã come out ngoài ý muốn.Khi biết chuyện mọi người chẳng còn đối xử với hai người như bình thường nữa,đến cả gia đình cũng hất hủi,họ không ghét thì cũng nghĩ thầm hai chữ "kinh tởm" trong đầu.Khi biết chuyện,dì cũng sợ không thôi,sợ rằng gia đình mình không còn như xưa nữa,sợ rằng dì sẽ thành trò cười trong xóm,cô chẳng nói gì như đang lẳng lặng suy nghĩ gì đó.Trên còn đường về nhà đó,cô không vặn ga hay cố đi chậm lại,tốc độ vẫn thế,nhưng có lẽ tâm trạng không còn như ngày thường.Dì ngồi sau cố chế đi nỗi uất ức,tuyệt vọng của mình,có lẽ giờ làm gì cũng không phải đáng.
Về đến nhà,ông bà ngoại như chờ ở nhà từ lâu.Ông vội lao đến,túm mái tóc ngắn ngang vai của dì tôi,ông liên tục tát vào mặt dì.Trong những tiếng chửi rủa của bố,những tiếng cầu xin của mẹ còn là những lời chê bôi của làng xóm.Có người chỉ nhìn nhưng không nói gì, mặt tỏ rõ sự chán ghét kia, người thì chẳng thèm quan tâm dì mà nói ngoại đánh mạnh để lần sau dì Quỳnh còn chừa,lần sau không dám thế nữa.Có lẽ vì nỗi đau này,về sau dì cũng chẳng bao giờ quan tâm những người trong xóm nữa.Cô Đào vội về nhà,theo như hàng xóm kể thì lúc đó khi nghe con gái là"dầu pha nhớt" thì mẹ cô ấy cũng đột quỵ mà chết,cái chết oan uổng làm sao.
Đám tang của mẹ cô cũng được tổ chức vào sáng hôm sau.Ở độ tuổi mười tám,đôi mươi,mới bước vào đời ấy,cô đã mất đi người thân duy nhất của mình.Cô mới bước vào đời mà đã bị đè nén,bản thân cũng sắp nghẹn rồi.
Sau khi bị ông nhốt trong nhà nhiều tháng trời thì dì tôi được ra ngoài để chuẩn bị đi du học.Dì nghe rằng cô sau vụ việc đó thì bỏ đi lấy chồng,thực hiện nguyện vọng của mẹ.Cô để lại lá thư:
"Quỳnh ơi,mình tạm dừng ở đây nhé,Đào không chịu nổi nữa rồi.Cảm ơn Quỳnh đã đến bên Đào những năm cấp 3,Đào vui lắm nhưng không thể muốn là đến với nhau được.Đào dùng tiền hỏi cưới của Đào đưa cho mẹ Quỳnh rồi,ước mơ đi du học của Quỳnh sẽ được thực hiện rồi.Đào sẽ cố kiếm tiền để lo cho Quỳnh học lên tiến sĩ luôn,Đào hứa.Mong cậu sẽ tìm được một người khác, một người mạnh mẽ hơn Đào.Kiếp này không được thì hẹn kiếp sau,Đàp sẽ là một chàng trai cao ráo,đẹp trai và sẽ cưới Quỳnh.Đào yêu Quỳnh nhiều lắm..."
Y như lời hứa,hằng tháng,có những tấm phong bì được gửi ẩn danh trước cổng nhà ngoại tôi đến tận bây giờ.Chẳng còn ai nhớ đến mỗi tình đó nữa,nhưng theo tấm phong bì gần đây nhất thì có lẽ cô đã làm rất vất vả để có tiền gửi về cho dì.Cô Đào đã thực hiện được lời hứa như tấm phong thư kia,nhưng dì tôi thực vẫn không thể thực hiện.Dì vẫn còn luyến tiếc,luyến tiếc về chính mối tình ngang trái lại không nên.Nỗi đau chất chứa khiến cô không thèm yêu ai một lần nữa.Cô Đào đã hẹn kiếp sau,nhưng tôi đọc cũng thừa biết làm gì có thứ gọi là kiếp sau chứ,canh mạnh bà là để ngắt kết nối giữa kiếp này và kiếp sau,chưa chắc cả hai đã còn là của kiếp này.Nhưng trong quán bán bánh đúc của bà,còn đường đi đến Trung học phổ thông năm đó hay trong kí ức của cả hai vẫn còn bóng dáng của hai người con gái,mà tình yêu của họ cao cả hơn bất kì thứ gì trên đời này...