Tối làm gì có nắng?
Tôi làm gì có nàng?
Một câu nói nhưng 2 ý nghĩa
Gặp em trong đêm đen,mưa rơi tí tách đã muộn rồi,nhưng sao em vẫn còn ở đây?
Em đung đưa đôi chân của mình như chẳng sợ phía dưới là biển sâu vô tận có thể nhấn chìm em,em ơi sao em liều lĩnh thế?
----------------------------------
"..."Gã không nói gì chỉ lặng lẽ ngồi cạnh em,bần thần nhìn về khoảng không vô định, mặc cho những giọt nước mưa bắn vào mặt gã chả né tránh mà tận hưởng nó
Như mượn nó cuốn bay đi nỗi buồn còn đọng lại trong tâm hồn của kẻ về đêm
"Này?Sao anh còn ở đây"em nhẹ nhàng hỏi
"...vậy tại sao cô lại ở đây"thay vì trả lời gã hỏi ngược lại cô
"Không có 'nhà' để về chăng"em quay mặt đi
"Ừ"gã đáp bằng 1 câu cụt ngủn,có thể gã cũng như thế chăng?
Tí tách tí tách-tiếng mưa rơi như xoá nhoà đi danh phận vốn có-thứ cần thiết nhất trong 1 xã hội
"Hahha đúng là rất đặc biệt, lần đầu tiên tôi gặp người cũng xem Analog đấy"em vui vẻ vỗ đùi bèm bép
"Tôi thích xem The Backrooms hơn" gã cũng nói lên suy nghĩ của mình
"Nó cũng hay nhưng Jumpscar như thế không thỏa mãn được tôi"em ngồi xếp bằng bắp đầu cười nói
Hai người cứ thể cười nói với nhau từ chuyện này qua chuyện khác như thế đã thân tư rất lâu,cơn mưa cũng đã nhỏ dần
"Này!gần sáng rồi đấy anh không tính về à?"Em hỏi khi lấy từ trên cái cây xuống 1 cái điện thoại
"...cô để điện thoại trên đấy à?"Gã có hơi chút ngạc nhiên
"Ừ,giờ người tôi dính nước mưa rồi đem điện thoại theo bên mình lỡ dính nước mưa thì toang,để ở đây tốt hơn nhiều"
"Cô đúng là khác người thật đấy"gã nói khi nhìn hành động của em
"Cảm ơn đã khen"em vui vẻ cười nói"Trả lời câu hỏi trước đó của tôi được không?"
"..."gã không có ý định trả lời câu hỏi đó liền quay mặt ra chỗ khác
"...không sao!Cậu có thể ở nhà tôi"em nhận ra sự khác biệt của gã liền đề nghị,vì không muốn không khí trở nên khó xử
"..."gã gật đầu ,đôi mắt hướng về em như chờ xem phản ứng tiếp theo
"Bây giờ lội mưa về không phải ý tưởng hay qua cửa hành tiện lợi mua dù nhé!"Em nói
"Người 2 đứa ướt hết rồi cần gì dù nữa?"
"À ừ kệ đi vào cửa hàng tiện lợi tôi mua cái này trước đã"
Thế là em cầm tay kéo gã đi tới Mini stop gần đấy,cơn mưa mỗi chốc lại nhẹ hơn,bàn tay nhỏ của em bao bọc lấy bàn tay thô ráp của gã,gã cũng không có ý phán đối
Hai người lượn vòng quanh đi mua đồ rồi lấy được 1 cái ô và 2 cánh bánh bao
"Của em hết bao nhiêu vậy chị?"
"Hết 540 yên nhé"chị nhân viên cười nói
"..."không khí bỗng chốc yên lặng đến ngột ngạt gã quay ra nhìn em
"Em còn mỗi 520 yên thôi chị ơi"em rụt rè nói rồi lấy từ trong túi ra 1 nắm đồng xu lẻ
"..."chị nhân viên không biết nên phản ứng như nào nhìn em bằng cặp mắt ái ngại
"..."em có chút ngượng ngùng tính bỏ lại cái bánh bao thì Izana lấy từ trong túi áo ra đồng xu 20 yên
"Vậy là đủ rồi đúng không?"Gã hỏi khi đút tay vào túi áo nghiêng đầu nhìn chị nhân viện
"Ukm!"chị nhận lấy số tiền xu với nụ cười gượng,sau đó xếp tỉ mẩn nhưng đồng xu vào trong máy"đủ rồi nhé,hai em có cần túi không?"
"Dạ thôi em cảm ơn chị"em lấy 2 cái bánh bao và cây dù từ chỗ chị thu ngân,chạy ra ngoài
"Trời ơi !!nhục quá"em xụ mặt ra,xoa xoa 2 ngón tay vào với nhau
"Sao không bảo tôi trả?"Gã khó hiểu nhìn em
"Tôi sợ cậu không đem tiền,lúc đấy mà hỏi thì nhục nữa"em gãi đầu rồi đưa cho gã 1 cái bánh bao
"Cô nghĩ tôi nghèo thế à?"Gã từ từ bóc lớp giấy bên ngoài cái bánh bao ra
"Không có..."em cười gượng để chữa quê"Chỉ là tôi mời cậu đi mà vậy mà bảo cậu chả tiền nó sẽ không hay thôi..."
"..."gã không nói gì nữa chỉ bắt đầu ăn chiếc bánh bao của mình
Cái bánh bao chay thơm thơm,có 1 chút ngọt nhưng còn nóng như xoa dịu cơn đói cồn cào của gã,nhưng gã vẫn chưng ra vẻ mặt như nó thật sự dở tệ
"..."em ăn cái bánh bao của mình,và không nói gì thêm
Hai người ngồi chiếc ghế ngay trước của hàng tiện lợi ,cơn mưa cũng không còn nặng hạt như trước,em đứng dậy quay ra nhìn gã
"Sao?giờ về nhé"em bung cây dù mới mua,dơ cây dù cao lên để không đụng đầu gã
"Ukm"gã cũng thuận theo mà đi vào chung ô với em
"Tôi chưa biết tên cậu nhỉ?"Em hỏi "Tôi là Kodoku"
"Cô đơn?Tên cô lạ thật đấy"gã không muốn hỏi họ của em vì chắc rằng đây là 1 vấn đề tế nhị
"Còn cậu?"
" tôi là Kurokawa Izana"
"Pfffffff-tên cậu hay lắm!"em bụp miệng cười lúc gã chưa hiểu em cười cái gì thì em đã dừng lại rồi quay ra nhìn gã
"Được rồi Kuro-san!"Izana load xong thì nhíu mày nhìn em,chưng ra điệu bộ khinh bỉu, gã đứng xa cô ra 1 chút như đang giận dỗi
(Kuro = màu đen:)))
Điều đó đều được thu lại trong tầm mắt của em,em nhìn người con trai giận dỗi dễ thương này mà xuýt xoa
"Tôi xin lỗi mà"em cười trừ rồi dơ cái ô về phía gã để gã không bị ướt
"..."gã vẫn im lặng không muốn đáp lại chỉ quay mặt ra chỗ khác
"~~"hai người cứ đi không nói với nhau câu nào dừng trước 1 ngôi nhà nhỏ ở phố Akita
Bước vào căn nhà nhỏ thì trích đúng câu nói 'bên ngoài đổ nát hoang sơ bên trong nội thất tiện nghi bất ngờ' là miêu tả về ngôi nhà của em
"Cậu vào tắm đi kẻo ốm"em chạy lên gác lấy 1 bộ đồ cho gã và khăn tắm
"..."gã nhận lấy bộ đồ rồi đi thẳng tới nhà tắm,vì căn nhà nhỏ nên nhà tắm rất dễ tìm
Em thấy gã ta ngoan ngoãn đi tắm thì cũng vui vẻ đi nấu đồ ăn
Gã bước ra từ nhà tắm với bộ đồ của em,cùng lúc em bưng 2 tô mì ra,em vỗ vỗ chỗ bên cạnh
Gã ngồi bên cạnh em,gã mở tô mì ra có 1 quả trứng và 1 cái xúc xích,còn bát của em thì chả có gì cả ngoài mì cả
"Hì hì,nhà tôi còn mỗi thế thôi cậu ăn đỡ nhé"em cười trừ
Sau khi mời ăn cả 2 bắt đầu động đũa,gã nhìn tô mì của mình rồi lại nhìn tô mì của em,gã gắp 1 miếng trứng của mình để sang bát của em nhưng bị em chặn lại
"Phần ai người đấy ăn nhé"em lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý
"...sao nhường cho tôi?"Izana hỏi
"Coi như 20 yên của cậu đi"em bắt đầu ăn bát mì của mình
"..."gã cũng không hỏi thêm,lẳng lặng ăn phần mì của bản thân
Hai người cứ thế ăn mì trong yên lặng,sau khi húp nốt chỗ nước dùng cuối cùng,em nói
"Tôi không quen có người ăn cùng nên không biết nói gì cả"em gãi đầu rồi cười cười
"Ukm"gã nhìn em,đôi mắt màu tím oải hương,lạnh lùng sắc bén,nhưng hiện hữu 1 tia sáng lẻ loi nhỏ bé rồi vụt tắt
-Con nhóc này cô đơn như cậu vậy-
Gã nhìn quanh căn nhà nhỏ,căn nhà chỉ có vài đồ thiếu yếu,không trang trí gì cả, lớp sơn ố màu,sàn gỗ ọp ẹp ,bỗng gã chú ý tới 1 cái áo khoác treo ở trên mắc
Lại gần xem là 1 hãng xe ôm công nghệ mới nổi gần đây,gã lại nhìn bóng hình em nhỏ bé loay hoay trong bếp
*Con nhỏ này làm xe ôm kiếm tiền?*những suy nghĩ của gã được khẳng định khi em bước ra từ bếp
"Nếu cậu muốn mặc thì cứ mặc,đừng làm bẩn nhé ,miếng cơm manh áo của tôi đây"em nói
"...không thèm"gã cất chiếc áo về lại chỗ cũ*...tự lập thật*
"Để tôi sắp xếp chỗ ngủ cho cậu"em đi lên trên tầng trệt,chỉ có 2 căn phòng,1 là phòng ngủ của em,2 là phòng của tổ tiên
Em bê xuống dưới lầu, 1 tấm nệm to khủng khiếp mà em vác nó nhẹ tênh,tấm nệm còn cao hơn cả em
Em để tấm nệm ở bên cạnh ghế sofa,đưa cho gã chăn gối,khiến gã ngạc nhiên vì sức khỏe của em
"Cần gì thì gọi tôi nhé"em ra dấu gọi điện (🤙) rồi chạy tót lên phòng
Gã nhìn em rồi cũng thuận theo mà tắt đèn đi ngủ
----------2h04'------------
Thao thức tới hơn 2h sáng gã bật dậy khỏi tấm nệm,không phải vì đệm cứng hay lạnh rét gì cả chỉ là chỗ lại khiêm sữa khó vào giấc hơn thôi,gã nhìn lên trên tầng thấy đèn vẫn còn sàng
Lòng tốt mò trỗi dậy,gã rón rén đi lên trên tầng,không phải vì gã sợ đâu,thật đây!
Gã mở nhìn qua khe cửa nhỏ vì cánh cửa đã cũ chỉ được dữ lại bằng 1 tấm rẻ nên gã có thể nhìn được
Hình ảnh cô gái nhỏ ngồi trên bàn học hí hoáy với mớ công thức toán hoá lằng nhằng,tay hí hoáy viết lia lịa
Gã nhìn mà muốn tẩu hỏa nhập ma luôn ấy
Bỗng cảm giác có ai đang nhìn mình em quay phắt lại nhìn ra phía cửa,gã giật mình lùi lại nhưng không may trượt chân đập đầu vào bức tường đằng sau
"Cậu làm gì ở đấy vậy?"