“Tại sao? Tại sao lại cấm tôi và NATO? Anh ta nghĩ mình là ai mà có quyền cấp tôi? Hoa Kỳ cần tôi, đúng vậy. Lão từng nói rất cần tôi và sẽ hỗ trợ tôi và suy nghĩ lạ về vấn đề cho tôi tham gia. Nên Russia không có quyền cấm tôi. Anh ta chỉ là một tên ngốc chẳng biết gì cả.”
“Anh thì biết cái gì hả?!”_Ukraine đập bàn hét lớn. Russia ngơ ra, lúc sau mới bình tỉnh lại. Chẳng cái gắt như cách thường ngày nữa mà lẳng lặng đứng lên liếc nhìn cậu một cái quay lưng bước đi. Đàm phán không được thì giờ là lúc hành động.
Belarus bất lực nhìn bóng lưng của Russia rời đi và quay lại nhìn dáng vẻ tức giận của Ukraine. Cô nghiêng đầu nhìn Ukraine khẽ lên tiếng:”Anh đã nghe câu nói mà anh Việt Nam hay nói khi nhắc đến anh không?”
“Anh không quan tâm! Em nếu theo phe ông già đó thì đi đi!”_Cậu tạch lưỡi ghét bỏ xua tay đuổi Belarus đi.
Nhưng cô vẫn ở đó, chưa vội đi ngay. Cô rũ mắt cười nhạt nói:”Hoa Kỳ sẵn sàng chống Nga đến người Ukraine cuối cùng.. Nên làm ơn anh đang anh hãy tỉnh táo lại đi…”_Nói xong cô qua người mất bóng trên dãy hành lang dài cùng với Russia để Ukraine bất động ở đó với tiếng khúc khích của Hoa Kỳ.
“Đi về thôi”_Gã đứng lên cợt nhã bước đi. Chẳng gì quan tâm đến cậu nữa.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
“Nó đúng là ngu ngốc! Nó vì sao lại muốn vào cái nơi rác rửi đó? Bộ nó không biết Hoa Kỳ đang lừa nó à? Nhìn đám người NATO kia đi, cũng chỉ là một đám mưu mô, xảo trá. Hoa Kỳ không cần nó, nó chẳng qua chỉ là món đồ Hoa Kỳ dùng để đè nén mình, chứ ai lại thật sự cần một kẻ ngu ngốc và ngạo mạn như nó? Đúng là khiến người ta cười điên mất”
“Anh hai, anh định sẽ làm gì?”_Belarus thở hồng hộc sau khi cố đuổi theo Russia.
Anh không đáp vội. Suy nghĩ một lúc thì lên tiếng:”Đã đến nước này thì còn cách nào khác không?”_Belarus trở nên lúng túng trước câu hỏi khó của Russia, cô đứng lặng mình ở đó. Thở dài như đã hiểu ra được mọi chuyện.
“Ván cờ nhà khó chơi thật.. Ngoài cha ra thì chẳng ai có thể sánh ngang được với lão cả. Anh suy đi cũng chỉ là một bản sao không hoàn thiện…” Cô khẽ cười rồi tiếp tục bước đi.
Nhưng Russia lại không mấy vui vẻ khi em gái lôi cha ra so sánh với mình, anh khó chịu nói: ”Em nghĩ anh là ai vậy hả? Anh với ông ta thì sao giống nhau được! Anh là anh và cha là cha đừng xem anh như cái bóng đi sau ông ấy!”
“Thì sao hả? Đúng. Anh thì làm sao bằng được ông ấy! Nên đừng nghĩ mình có thể thay thế cha!”_Cô trở nên kích động nói lớn chất giọng rụng nhẹ, không kiềm được nước mắt cô bắt đầu ứa ra đọng lại trên khóe mắt và anh chỉ cần nói nữa thôi những giọt nước mắt đó sẽ rơi xuống mất.
“Belarus..anh x-xin lỗi”_Anh trở nên đau lòng khi thấy cô khóc như thế. Nhẹ nhàng ôm cô vào lòng vỗ về an ủi “Belarus, anh phải làm gì đây? Nó đã đi quá xa rồi, làm sao níu nó về được đây?”
“Em…không biết nữa..”_Cô dụi và lòng anh lí nhí đáp.
Ván cờ này sẽ đi về đâu? Ukraine có thật sự đang đi đúng hướng?