Tôi là Nguyên Sở,là học sinh của một trường cấp ba danh tiếng ở Hàn Châu,con đường học vấn của tôi vốn rất thuận lợi cho đến khi bố tôi vì công việc phải chuyển nhà đi,tôi vì thế cũng phải chuyển trường và cơn ác mộng của tôi cũng đã bắt đầu.Ngày đầu tiên ở trường mới,tôi rụt rè không dám bắt chuyện với ai.Trong lớp tôi có chút xa lạ và cảnh giác,tôi bắt đầu chú ý đến một nhóm bạn học,họ ăn mặc xuề xoà,lượm thượm và nhìn rất nguy hiểm,tôi đã tự giác tránh xa họ.Nhưng đời không màu hồng,tôi bị một tên trong đó chú ý khi đang làm vệ sinh,gương mặt hắn ta nhìn rất hun tợn,hắn tên Vĩnh Lưu,hắn hỏi tôi rất nhiều thứ.Tôi chỉ dám nói qua loa để qua chuyện.Hắn cảnh cáo tôi đừng có ngu xuẩn mà đắc tội với hắn.Về nhà tôi mệt mõi đến không thở được,nhớ về những gì hắn nói tôi lại càng sợ hơn...Sáng hôm sau,tôi khi đang đi trên đường vào trường thì hắn cùng vài tên nữa đón đầu tôi,bọn ấy đặt ra nhiều câu hỏi nhưng trong đó câu tôi nghe được là tôi có đi nói xấu hắn ta quay cóp không,tôi vừa trả lời không liền bị một tên đánh vào mặt,chúng không cho tôi một cơ hội nào để giải thích cả.Tối đó tôi về nhà với cơ thể chi chít vết thương,bố mẹ tôi làm việc rất bận nên rất ít khi quan tâm đến tôi,tôi sợ làm phiền họ nên đã im lặng.Tôi tiếp tục chịu đựng những chuỗi ngày tháng bị bắt nạt và nhục mạ,bọn chúng còn uy hiếp nếu tôi có ý định nói ra với gia đình thì sẽ nhận kết cục rất thảm,tôi sợ lắm bản thân chẳng quen ai cả và cũng không thể cầu cứu ai,tôi từng nhờ sự giúp đỡ từ giáo viên nhưng cái tôi nhận lại được là sự hụt hẫn,cô giải quyết lấy danh dự chứ không hề có ý định giúp tôi,cô cho tôi ngồi kế Vĩnh Lưu với lý do để chúng tôi hiểu nhau hơn.Và không ngoài dự đoán,tôi lại bị đánh đập nhưng lần này còn đau đớn hơn,chúng hành hạ tôi và tôi dường như đã...Điều tôi tuyệt vọng nhất là mọi người đều thấy tôi bị bạo lực nhưng không một ai giúp đỡ,mặc cho sống chết của một con người.Tôi không còn hy vọng sống nhưng lại không có can đảm,tôi thức tỉnh trong đám suy nghĩ mờ nhạt.Tôi đã không còn gì để mất nữa,tôi quyết định đứng lên.Tôi cố gắng đem những vết tích của chúng để lại và cho bố mẹ xem,không như những lần trước lần này họ thật sự đã lo cho tôi.Gia đình tôi đã đem câu chuyện này,vết thương và những bạn học cùng lớp làm nhân chứng.Tôi thắng kiện nhưng tâm lý bị tổn thương,đó là vết thương không bao giờ lành được trong lòng tôi và nó sẽ ám ảnh tôi đến cuối cuộc đời.