Mới nghe qua tiêu đề ,chắc mọi người ai cũng nghĩ là điều này thật điên rồ...nhưng đó là suy nghĩ của tôi trong một khoảng thời gian mà tâm lý tôi tiêu cực nhất ,từ khi em tôi được sinh ra mọi thứ tốt nhất của tôi đều phải dành cho nó ,ba tôi luôn nói tôi phải bảo vệ em gái mình nhưng chưa bao giờ có người nói bảo vệ tôi cả...em tôi bị bắt nạt mọi mũi nhọn đều chỉa vào tôi ,tôi bị la mắng mọi lúc như thế tôi đều muốn khóc thật lớn mà thôi...tôi trở thành người phải chăm sóc em gái từ nhỏ đến lớn chịu đựng những sự bướng bỉnh của nó ,liên tục xin lỗi khi nó giận ,dỗ nó bằng bất cứ giá nào ,một lần tôi lỡ làm té nó...thế là tôi bị mẹ đánh ,lúc đó tôi uất nghẹn tới nỗi phải trốn trong một nơi mà mẹ không tìm thấy tôi mà khóc thút thít chẳng ai hiểu được cảm giác ấy của tôi cả...tất cả tôi đều cảm thấy thật bất công cho chính bản thân mình ,nhiều lần như thế sự hận thù của tôi đều dâng lên cao ,nhiều lúc tôi nhìn về con dao khi đang ở trong bếp...tôi đã nhìn nó thật lâu và có suy nghĩ rằng "Nếu tôi giết em gái mình ,có khi nào...mọi sự đau khổ của tôi phải chịu sẽ được chấm dứt không ?"
Khi đã trưởng thành,tôi đã từ bỏ suy nghĩ tiêu cực ấy...mà trở thành một người mặc kệ mọi thứ ,cứ để nó tự hình thành theo cách nó muốn đi...tôi cứ không bận tâm,cứ làm một người chị tốt đối với nó như ba tôi muốn vậy,dù bản thân tôi không muốn lắm...thực ra ,đối với nó...tôi có 30℅ là tình thương của chị gái ,còn 70℅ còn lại chỉ là trách nhiệm mà thôi...tôi chỉ muốn nói những thứ mà trước kia tôi đã suy nghĩ ,và những gì tôi luôn bận lòng suốt năm tháng qua...mong mọi người đừng nghĩ tôi bị điên hay những hành động của tôi là điên rồ nhé,tôi là một người rất dễ bị xúc động bởi những lời nói của người khác đấy nhé...tôi sẽ buồn lắm 😞