Tôi nghĩ ai cũng có ước mơ của mình và tôi cũng không phải ngoại lệ ,nhưng có lẽ ước mơ của tôi không bao giờ có thể thực hiện được bởi đơn giản nó thực sự rất viễn vông ,bất khả thi...nhưng con người mà ,ước mơ đâu có tính phí đâu nên mình cứ ước mơ thôi...nó sẽ thêm màu sắc cho cuộc sống chúng ta mà thôi...!
Lúc học cấp 2,tôi đọc truyện tranh rất nhiều...tôi thấy cuộc sống của các nhân vật hoạt hình trong đó đều rất thú vị hơn cái cuộc sống nhạt nhẽo của tôi ,tôi ước một lần được sống vô tư ,không bận tâm bất cứ điều gì cả...hòa mình vào làn gió nhẹ chiều thu,đi trượt tuyết cùng bạn bè...cùng nhau học ,có bạn bè ,có người mình thương...chơi cùng nhau những điều nhỏ nhoi như thế thật sự rất tuyệt vời tôi ước một lần ,được trải nghiệm những điều bình dị đều thế hơn cái cuộc sống con người vì tiền mà đâm đầu vào công việc ,ba không có nhiều thời gian cho tôi...tôi đều phải ăn cơm một mình ,cái cảm giác cô đơn lạc lõng trong đêm tối đó cứ nhấn chìm tôi như cơn sóng mạnh cuốn trôi tôi dù tôi cố gắng vùng vẫy ,cố gắng để bơi vào bờ nhưng tôi không thể làm được đến khi không còn chút sức lực nào ,cứ để mặc cơn sóng đó cuốn đi ngày càng xa bờ vậy...
Ước mơ của tôi là được sống vô tư như trẻ con dù tôi đã lớn đi nữa ,muốn như một con diều bay cao và xa ,muốn nhìn ngắm hoa anh đào ở Nhật Bản ,muốn ngắm khuôn mặt của chàng trai năm ấy tôi từng yêu đến bây giờ tôi vẫn nhớ hình ảnh đẹp đẽ của cậu ấy trong đầu mình...