Tôi là một đứa trẻ mồ côi, không ai cần tôi cả tôi cứ sống neo núp ở cô nhi viện An Nhi...tôi cứ nghĩ mình sẽ sống như vậy cho đến khi có một gia đình tốt bụng nhận nuôi tôi ,nghe nói gia đình đó bị hiếm muộn rất khó để có con...lòng tôi vui mừng khi bọn họ chỉ có một mình đứa con gái là tôi ,liệu có phải mọi sự chú ý sẽ dành hết cho tôi không ?
Suy nghĩ của một đứa trẻ như tôi lúc đó thật sự rất ngây thơ nếu như không nói là ngu ngốc ,đúng là bọn họ chú ý đến tôi nhưng sâu thẳm trong trái tim giá lạnh của họ là cần một đứa con trai đích tôn chứ không phải một đứa con gái vô dụng giống như tôi vậy...
Bọn họ thụ tinh nhân tạo ,cuối cùng cũng mang thai...bọn họ vui mừng như mở hội ,mà chăm sóc em trai ,bọn họ vứt tôi vào một xó tự sinh tự diệt chẳng thèm quan tâm đến tôi ,chẳng yêu thương tôi ,chẳng quan tâm đến cảm xúc của tôi ,tôi thực sự chán ghét trai tôi ,chưa hết em trai tôi bị bệnh thiếu máu nên hằng tháng họ đều lấy máu của tôi để truyền cho em trai ,tôi là chỗ cung cấp máu cho bọn họ à ,bọn họ lấy cái quyền gì mà lấy máu của tôi...cha mẹ sao ? Bọn họ không đủ tư cách để nói với tôi ,khi bọn họ chỉ coi tôi là công cụ để phục vụ nhu cầu của con trai bọn họ đúng là con người ,sẽ luôn chú ý đến thứ tốt hơn đúng không ? Chắc chắn là như vậy rồi nhỉ
Tôi không muốn bọn họ lợi dụng tôi ,cũng không muốn làm công cụ của bọn họ nữa nên tôi quyết định bỏ nhà đi...dù tôi có là một con ăn xin hay con vô gia cư sống ở đầu đường xó chợ cũng không muốn về cái nhà đó thêm lần nào nữa...!