Mẹ! Đừng Ép Con Lấy Chồng. Con... Thực sự vẫn chưa quên được anh ấy
Tác giả: Đường Chỉ Quỳ
Mẹ! Đừng Ép Con Lấy Chồng. Con... Thực sự vẫn chưa quên được anh ấy
Trong một gian nhà nhỏ nhắn nằm ở sát một thành phố lớn, có một cô gái đang ngồi trên bàn làm việc và nói chuyện điện thoại cùng ai đó với một tâm trạng khó xử và bất lực...
- Một giọng nói ngọt ngào của thiếu nữ độ tuổi 20-25 cất lên cùng với sự năn nỉ trong vô vọng.
Đầu dây bên kia liền cất lên...
- Người phụ nữ trung niên vừa phát ra câu đó là mẹ của cô, Lam Lan. Bà rất thương con gái, vì thương nên bây giờ cô mới 24 tuổi đã thúc dục cô lấy chồng vì bà không muốn cô canh cánh nỗi đau mất đi mối tình đầu mà cô độc tới già.
Vào khoảng 2 năm trước, khi đó cô 22 tuổi. Chẳng là cô và anh vốn là thanh mai trúc mã, có hôn ước do hai nhà hai bên lập ra, nên khi cô và anh nảy sinh tình yêu thì ba mẹ hai bên đã quyết định, khi cả hai ra trường khoảng tầm 1 tháng sau thì sẽ tổ chức hôn lễ. Nhưng... vào ngày hôn lễ diễn ra... ANH ĐÃ MẤT TÍCH!
Quay chở lại hiện tại,...
-"cô nói dỡn với bà".
-
. Vừa nói dứt câu đột nhiên bà nhớ ra gì đó, liền nói thêm một câu:" NHỚ PHẢI KIẾM CHO TÔI MỘT THẰNG CON RỂ ĐẤY NHÁ!". Nói xong bà liền cúp máy cái rụp, chưa kịp để cô nói câu nào vì bà biết nếu để cô nói thêm cô sẽ lại từ chối cho xem. Cùng lúc này, khi bà vừa tắt máy cô đã liền thở dài và đi ra bạn công hóng gió trời chiều. Cô biết, bà vì lo cho cô canh cánh chuyện cũ mà không chịu lấy chồng nên mới hay hối thúc cô lấy chồng. Nhưng...khi cô vừa nhìn xuống dưới đường, một khuôn mặt quen thuộc đứng ở chỗ chờ xe buýt đang nhìn lại cô và mỉm cười. Đó là... Anh! Lúc này, cô chẳng còn nghĩ ngợi gì nữa mà chạy một mạch xuống dưới. Bỗng cô chợt dừng lại, hốt hoảng, tại sao người anh lại như màn sương thế này?...