Đêm tân hôn của hai người , hắn cùng tiểu tình nhân qua Úc du lịch vui vẻ, để lại cô trong căn phòng chống rỗng . Lan Uyển nhìn quanh phòng một lượt , đôi môi nở nụ cười chua chát.
- Thiếu phu nhân nghỉ sớm đi , thiếu gia có việc bận , phải đi sớm rồi . Thiệt thòi cho thiếu phu nhân.
Nghe xong câu nói bao che này của quản gia , Lan Uyển không khỏi mỉa mai đáp lại :
- Là có việc bận thật sao ? Bận gì cơ ? Bận sang Úc du lịch với tiểu tình nhân , hửm ? Đây là cái bận mà ông nói ?
Quản gia nghe xong câu này , không khỏi sững sờ. Chẳng phải nói đại tiểu thư của Lan gia là người hiền lành , dịu dàng, biết nghe lời sao . Sao lại biết được chủ tịch đi đâu chứ ?
- Lưu quản gia , ông đã làm việc ở đây gần 20 năm rồi nhỉ , phải không ?
- Dạ...phải.
- Vậy ra đây được gọi là thái độ làm việc chuyên nghiệp được đào tạo bài bản của ông à , dám nói dối cả chủ nhân ?
- Thiếu...Thiếu phu nhân.
Nghe đến đây , ông không khỏi sững người . Vị thiếu phu nhân này , xem ra là kẻ không tầm thường rồi.
- Thôi...bỏ đi . Hôm nay , tôi coi như không biết gì , nhưng ông nên nhớ kỹ. Hạ Uyển tôi , không phải ai muốn ngồi lên đầu cũng được . Còn giờ thì, lui ra đi.
- Vâng...thiếu phu nhân.
Vừa bước chân ra khỏi phòng , ông không khỏi toát mồ hôi lạnh . Còn bên kia , hai con người đang ân ái trên giường tại một khách sạn ở Úc vẫn chưa biết rằng sẽ sắp có sóng to gió lớn đổ ập xuống rồi . Nữ nhân trong lòng vị tổng tài bỏ bê vợ mới cưới vận đang âu yếm vuốt ve gương mặt đó . Gương mặt này rất đẹp , thật đáng tiếc...lại là kẻ ngoại tình đáng khinh khiến người ta không khỏi kinh tởm. Hạ An cùng tiểu tình nhân Lý Yên vẫn vui vẻ đùa giỡn :
- Anh đu với em như vậy , không sợ vợ anh ghen sao ?
- Sợ gì chứ , cô ta cũng chỉ là vợ trên danh nghĩa, người tôi yêu là em .
Nghe thấy câu nói này , Lý Yên không khỏi đắc ý , vợ thì sao chứ , Hạ An không phải vẫn đang trong vòng tay của cô ta sao .
- Thật sao ?
- Em không tin tôi ? Hửm ? Thôi bỏ đi , không nhắc đến cô ta nữa , chúng ta oàm chuyện thú vị hơn đi .
Nói rồi Hạ An đè Lý Yên xuống, suốt đêm đó , trong căn phòng vip của khách hàng phát ra những âm thanh mà ai nghe cũng biết họ đang làm gì .
Bên này , sau khi quản gia rời đi Lan Uyển liền đóng cửa lại , lấy điện thoại và gọi cho một dãy số không tên . Tiếng chông điện thoại đỏ một lúc , bên đầu bên kia đã có người bắt máy :
- Alo...
- Mọi chuyện bên đó sao rồi ?
- Đúng như cô nói , đôi cẩu nam nữ này đang làm chuyện khiến người ta không khỏi ghê tởm , đúng là tra nam xứng với tiện nữ.
- Đã quay được chưa ?
- Yên tâm đi. Âm thanh hình ảnh sắc nét chân thật . Đảm bảo nếu tung lên mạng sẽ hot lắm đây.
- Được , cứ làm theo kế hoạch . Ngày mà hắn quay về cũng sẽ chính là ngày mà ta đào mồ chôn hắn xuống .
- Được , chỗ cô nhớ cẩn thận .
- Ừm...
Sau cuộc điện thoại đó , Lan Uyển cũng nở một nụ cười .
- A...~ Hạ An . Anh lừa tôi một vố , hại tôi mất đi đứa con , anh tưởng tôi sẽ để anh thoát sao.
Nói đến đây, cô lại nhớ đến hồi ức 5 năm trước . Khi ấy , cũng chính trv căn phòng này , cô cũng là vợ của hắn , nhưng là mang một cái tên khác - Lưu Ly .
Ngày tân hôn , hắn bỏ cô lại một mình , cùng người con gái hắn yêu đi nghỉ dưỡng . Cưới nhau nửa năm , ngoại trừ làm tình , cô cùng hắn chưa từng gặp nhau . Hắn cứ coi cô như công cụ phát tiết mà hành hạ . Rồi đến một ngày, ngày ấy , cái ngày định mệnh đó , đó chính là ngày đã đem con của cô rời xa cô mãi mãi . Hôm đó , hắn đi làm về , như thường lệ hai tháng qua , hắn về nhà thăm người yêu mang thai 3 tháng . Vừa bước chân vào là cảnh cô cùng người hắn yêu giằng co , sau đó , cô ta đột nhiên ngã xuống , dưới bụng chảy nhiều máu . Chưa kịp để cô nói câu nào , hắn đã xông đến tát cô một cái , sau đó bế cô ta rời đi . Cái tát đó làm đầu óc cô quay cuồng , cái bụng bầu 5 tháng đập vài cầu thang , dưới bụng chạy không biết bao nhiêu là máu , cứ thế , cô ngất đi . Khi tỉnh dậy , đập vào mắt cô là nhà tù song sắt. Cứ thế , cô bị gắn cho cái tội cố ý giết người rồi tống vào tù.
Nghĩ đến đây , nước mắt cô lăn dài trên má ,con của cô , đứa bé đó cứ vậy mà rời xa cô một cách oan uổng . Còn hắn , sau khoảng vật vã cũng người hắn yêu vì mất con . Hai người vẫn vui vẻ ở cạnh nhau . Chẳng màng cho người đã đau đớn trong nhà tì cùng sự áy náy vì không bảo vệ được con mình .
- A...Hạ An , tôi nhất định sẽ giết anh , nhất định.
Nói rồi , ánh mắt cô hiện lên sự thống hận . Anh mắt đó chứa đầy sát khí cùng sự quyết tâm .
Ba tháng sau .
Ba tháng này , công ty Hạ gia làm ăn liên tục thất thoát , hàng loạt các tin trên mạng xã hội, cảnh hắn cùng người hắn yêu được đăng lên mạng khiến cho mọi người chỉ chỏ , giá cổ phiếu tụt không phanh. Còn người hắn yêu cũng đã bỏ trốn , cao chạy xa bay cùng nhân tình của cô ta .
Tối đó , hắn trở về nhà , đèn điện vẫn sáng trưng , ngồi trên ghế là vợ trên danh nghĩa của hắn - Lan Uyển.
- Cô ngồi đây làm gì ?
- Đợi anh về đó , có vui không ?
- Đợi tôi ? Ha...thật sao ?
- Đương nhiên rồi .
Hắn không nói gì , cứ thế một mạch bước lên cầu thang , nhưng chưa đi được hai bước đã bị câu nói của cô làm sững người .
- Anh không muốn biết vì sao mà công ty mình lại như vậy à , hay cả đoạn video đó nữa , thực sự không muốn biết sao ?
- Cô nói cái gì , nói lại cho tôi nghe .
- Sao...để tôi nói cho nghe nhé . Là tôi làm đó , món quà đáp lễ này , anh vui không ?
Hạ An nghe thấy câu này , không khỏi bất ngờ, mở to hai mắt nhìn cô .
- Cô...sao cô dám...
- Có gì mà tôi không dám chứ , hả . Chỉ bắt phải trả chút giá thôi mà , nó so với nỗi đau mất con của tôi thì có đáng là bao cơ chứ .
Nghe đến đây, hắn không khỏi sững sờ .
- Nỗi đau mất con gì chứ ?
- Ồ...anh đã quén mắt rồi sao . Ha...cũng đúng thôi , một kẻ như anh sao có thể nhớ được cơ chứ . Để tôi nhắc lại cho anh nhớ nhé . 5 năm trước , anh đã từng có một người vợ . Ngay trong chính căn nhà này , trên chính chiếc cầu thang đó , tôi đã mất đi đứa con của mình .
Nói rồi , cô cười nhẹ một cái , nhìn thẳng vào bản mặt thối nát của hắn . Chỉ việc nhìn vào nó thôi đã khiến cô không khỏi kinh tởm rồi .
- Cô...cô là Lưu Ly .
- Phải , có bất ngờ không ?
Nói rồi , chưa để hắn kịp phản ứng , co xách vali đã chuẩn bị trước ra khỏi nha . Đến lúc hắn định thần lại thì cô đã đi xa rồi .
Sáng hôm sau, tin tức công ty Hạ gia phá sản đã lan truyền khắp cả nước .
Nhiều năm sau , cô lúc này đã có một gia đình, một mái ấm hanh phúc , đứng bên cạnh cô là người cô yêu , người mà sẵn sàng dang tay ra giúp đỡ lúc cô gặp khó khăn nhất , hiện giờ , cô cũng đang mang bầu đứa trẻ thứ hai của người cô yêu được 5 tháng .
- Chồng à , em muốn ăn kem mochi , anh mua cho em đi .
- Cho von ăn với .
Giọng nói ngọt ngào của bé gái 5 tuổi cạnh cô vang lên , cô bé đang làm nũng với cha để được ăn kem cùng với mẹ .
- Được...vậy hai mẹ con ngồi chờ nhé , cha đi nhanh sẽ về .
- Vâng ạ...
Cô nhìn thấy cảnh này liền mỉm cười hạnh phúc , bé gái bên cạnh cô rất nghịch , nhưng từ ngày biết mẹ có em bé , nó đã ngoan hơn , không quậy nhiều như trước nữa .
- Mẹ ơi , con sò bụng mẹ được không ạ ?
- Được...
Có được sự đồng ý của mẹ , cô bé cẩn thận dè dặt đặt tay lên bụng mẹ vuốt ve .
- A mẹ ơi , em đạp con này , bé nghịch quá đi .
- Ừm...
Hai mẹ con đang ngồi nói chuyện vui vẻ , bỗng co người ăn xin đi qua .
- Mọi người người thương tình , cho tôi xin chút đồ ăn tôi đã mấy ngày không ăn gì rồi.
Nhìn người ăn xin mặc đồ rác dưới , chân tay lấm lem , cô không khỏi rủ lòng thương, bèm rút hai tờ tiềm có mệnh giá lớn tru ví đưa cho .
- Ông cầm lấy tiền , mua chút gì ăn đi cho đỡ đói , rồi đi tìm việc làm đi nhé .
Nhận được tiền , người ăn xin không khỏi vui mừng .
- Cám ơn...cám ơn cô , cô thật tốt bụng .
Lúc này , người ăn xin mới ngửng mặt lên . Cả hai đều sững người vài giây . Hạ An , sao anh ta là thành ra thế này , dù có phá sản thì cũng chưa đến nông nỗi này chứ .
Hạ An nhìn chằm chằm vào bụng cô , rồi lại nhìn sang đứa bé bên cạnh , sau đó mỉm cười .
- Là em à , Lưu Ly , con đã lớn như vậy rồi .
Nghe đến đây cô không kìm được nữa , liền định dắt con rời đi .
- Đợi đã , anh chỉ muốn nói là ... Chúc em , sẽ mãi hạnh phúc .
- Cảm ơn lời chúc của anh , tôi...vẫn luôn hạm phúc từ khi buông bỏ anh .
Nói rồi , cô chạy đến , xà vào lòng người cô yêu , chồng của cô .
- Nào nào , em đang mang bầu đó , cẩn thậm con chứ .
- Hì...em biết rồi .
Nói rồi ba người rời đi , chỉ để lại cho Hạ An bóng lưng cũng sự nuối tiếc trong ánh mắt .
_____END_____