[LawLu] Ước muốn của anh là em
Tác giả: ShuLinh
Mọi người thường hay truyền tai nhau về một bí mật ngầm của các hải tặc, họ nói rằng tình yêu chính là một con dao hai lưỡi trên cái đại hải trình tối tăm đầy rẫy những nguy hiểm rình rập này. Nó vừa đem đến cho ta một cảm xúc khó tả nhưng cũng chính là điểm yếu duy nhất của chính bản thân ta, nhất là khi để lộ ra cái điểm yếu chết người ấy. Lũ phản bội, kẻ thù hay thậm chí là Hải quân luôn luôn tìm hiểu thật kĩ những chi tiết nhỏ nhặt như vậy để khiến đối phương trở thành vật để uy hiếp, đâu ai muốn một chuyện xui rủi như thế ngáng đường chứ ?
Vốn dĩ ngay từ đầu cũng chẳng có một hải tặc nào lại nghĩ rằng bản thân sẽ tìm được tình yêu đích thực của mình trên chiến trường khốc liệt này cả, chúng chỉ giải tỏa nhu cầu ấy của bản thân qua mấy cuộc tình chớp nhoáng hay thậm chí là cưỡng hiếp mấy cô gái trẻ trên đường mà chúng đi qua... Tình yêu, kết hôn và gia đình là những từ xa xỉ trên bước đường trở thành một hải tặc khét tiếng, thật khó để tìm một tên hải tặc nào có đủ những điều ấy mà vẫn sống tốt tới tận bây giờ đấy. Nhưng có điều mà chẳng ai ngờ tới, vì đó là đại dương mà, luôn mang đến bao điều bất ngờ chờ đợi con người khám phá, mọi điều kì lạ vẫn luôn có cơ hội xảy ra chỉ là ta chưa biết đến mà thôi...
Tất cả những suy nghĩ dày đặc bủa vây lấy anh như những sợi xích, đống tơ rối ấy bỗng dưng lại xuất hiện trong tâm trí Law khi anh nhìn xuống đáy biển sâu thẳm qua lớp kính dày của Polar Tang, anh luôn suy nghĩ nhiều như thế mặc dù lắm lúc cũng chẳng nhớ nổi trước đó mình đã nghĩ tới đâu rồi nữa, có vẻ mấy đêm thức trắng đã ảnh hưởng ít nhiều đến khả năng tập trung của anh. Ngay cả với thuyền viên của băng Heart nhiều khi cũng không rõ về hành động tiếp theo của thuyền trưởng mình. Law trầm ngâm nhìn cốc cà phê nóng trên mặt bàn, anh đã đi trái với "quy tắc ngầm" trước đó, không rõ từ bao giờ, khoảng khắc Luffy va vào cuộc đời anh, người đàn ông ấy mới nhận ra bản thân đã phạm phải điều cấm kị kia. Tại sao à ? Cảm giác như trong tâm trí lúc nào cũng có hình ảnh về cậu ta xuất hiện với một tần suất dày đặc, ánh mắt rồi nụ cười, anh yêu tất cả mọi thứ thuộc về cậu, vì cậu bạn nhỏ ấy như một bông hướng dương nghị lực và tỏa sáng, trái ngược hẳn với vẻ u uất thường thấy của anh. Luffy có nhiều điều khiến anh cảm thấy ấn tượng, "Sabaody là nơi lần đầu chúng ta gặp nhau nhỉ !", đúng vậy, lúc ấy Law cũng chỉ mới biết đối phương qua vài tin tức trên các mặt báo, rồi cho tới khi được nhìn trực tiếp mới thấy bất ngờ vì cậu ta còn khá trẻ mà, lần đầu anh bắt gặp một kẻ có cùng "chữ D" định mệnh giống mình đang cố gắng làm xoay chuyển thế giới.
"Chào !"
Anh chẳng biết phải mở lời như thế nào cả, điều gì đó cứ thôi thúc anh, nhưng cuối cùng câu chào không đầu không cuối ấy chỉ được đáp lại bằng vẻ mặt ngơ ngác của cậu lúc ấy, dù sau đó Luffy có lịch sự đáp lại bằng một nụ cười tươi đi chăng nữa thì có vẻ cậu ta chỉ đơn giản để ý đến anh vì có Bepo ở đó mà thôi. Law cười nhạt, cũng phải thôi, đâu có ai lại buông lỏng cảnh giác với một tên hải tặc cũng được xếp trong dàn các siêu tân tinh kia chứ ! Bề ngoài cậu ta trông cũng chẳng có vẻ gì là một kẻ tâm cơ và xảo quyệt cả nhưng có lẽ đó chỉ là cách mà anh dùng để nhìn cậu. Và cứ thế, băng Heart mãi duy trì hoạt động của mình dưới lòng đại dương, anh vẫn ngày đêm nhìn ngắm tin tức về mấy vụ chấn động mà cậu gây ra, có lẽ cứ mải đắm chìm trong cảm giác "ấn tượng" ấy mà giờ nó đã nhanh chóng chuyển thành mong chờ và say mê lúc nào không hay. Ngày tin tức trên tờ báo đưa tin "Luffy mũ rơm và băng hải tặc Râu Trắng đang làm náo loạn tổng bộ Hải quân !", Law giật mình, cậu ta bị điên hay sao mà dám tham gia thách thức Hải quân như thế. Giờ ngồi nghĩ lại những gì mà lúc đó đã làm, anh cũng không biết tại sao mình lại mạo hiểm tính mạng của cả băng để đến đó nữa, chỉ biết là, khi tận mắt chứng kiến thân ảnh mà mình ngày đêm nhớ mong đang tuyệt vọng giữa trung tâm trận chiến vì người anh trai ra đi ngay trong vòng tay cậu, trái tim của vị bác sĩ lại nhói đau, khoảng khắc ấy khiến anh nhớ đến hình ảnh của chính mình hơn mười ba năm trước, đau đớn nhìn toàn bộ quê hương mà mình gắn bó bấy lâu đang dần cháy rụi dưới bàn tay độc ác của con người. Vì thế mà trong phút chốc, cái cảm giác muốn được che chở, bảo vệ một người lại dâng lên mãnh liệt, anh gạt phăng mọi nguy hiểm để mang cậu vào băng chữa trị. "Luffy ! Cậu không được chết", anh đã nghĩ như thế đấy khi cùng đồng đội mình cứu Luffy qua cơn nguy kịch. Nhưng cuối cùng thì, anh vẫn nhớ những cơn đau dai dẳng mà Luffy phải chịu đựng sau trận chiến khốc liệt ấy, nó đau đớn và tàn phá cả về thể chất lẫn tinh thần của cậu. Khuôn miệng nhỏ nhắn cứ liên tục gọi tên người anh trai đã khuất trong vô vọng, dù thiệt hại cho mỗi lần cậu ta lên cơn như vậy là khá lớn nhưng suy cho cùng anh cũng phần nào hiểu được cái cảm giác mất phương hướng hiện tại của cậu. Anh không nhớ rõ mình đã phải ôm chặt lấy cậu nhóc bao nhiêu lần để ngăn những cơn ác mộng bủa vây lấy cậu mỗi đêm nữa, đó là điều mà từ trước đến nay, chẳng ai có thể thấy được một Trafalgar Law như vậy, những yêu thương nhỏ nhặt mà anh trao đi, có đến được trái tim của đối phương không chỉ mình cậu biết mà thôi...
................
Hai năm, như một cái chớp mắt, khoảng thời gian không nhiều nhưng đủ để khiến con người ta thay đổi. Anh muốn dùng thời điểm này để học cách xóa bỏ đi đống cảm xúc phiền phức ấy vì chẳng bao lâu chính nó sẽ là thứ giết chết anh. Punk Hazard, lại là nơi tiếp theo mà ta gặp nhau ! Anh không thể nói ra mình đã vui đến thế nào khi nhìn thấy cậu bạn nhỏ từ xa, sau hai năm hình bóng ấy vẫn chẳng thay đổi, đặc biệt là nụ cười rạng rỡ như chứa đựng cả ngàn tia nắng lại một lần nữa khiến anh rung động.
"Cảm ơn nha Torao, vì hai năm trước anh đã giúp tôi"
Luffy vẫn luôn hồn nhiên và dễ dãi như thế, cậu nhìn chằm chằm vào người đối diện như đang cố tình không biết người đàn ông phía trước mình là một kẻ nguy hiểm thế nào. Anh thở dài, dù cậu có cảm ơn anh cả trăm ngàn lần vì ơn cứu mạng thì có gì đó khiến anh cảm thấy như thế vẫn là chưa đủ. Anh nhẹ nhàng đưa tay xoa lấy lọn tóc cậu, cái lạnh giá của Punk Hazard không thể nào ngăn cản được hành động ấy của anh, lộ liễu quá rồi Law ! Anh muốn được nắm lấy tay cậu, được vuốt ve khuôn mặt tựa sớm mai. Luffy như thứ mặt trời vĩ đại trên cao xa vời vợi kia, không bao giờ chịu đứng yên một chỗ, còn anh, như mấy đám mây u uất chỉ muốn chiếm dụng ánh sáng ấm áp ấy làm của riêng.
"Chúng ta thành lập một liên minh đi !"
Sau lời nói có phần đột ngột ấy, anh nín thở chờ đợi. Có lẽ do suy nghĩ ích kỷ hồi nãy khiến anh nảy ra cái ý tưởng liên minh này, dù sau đó không biết có những chuyện xui rủi nào xảy ra nữa nhưng thật lòng vẫn là nên tiếp cận từ từ đi thì hơn. Chưa từng thấy vẻ mặt đăm chiêu ấy của Luffy nên anh có hơi hụt hẫng một chút, ngay từ đầu ai cũng thấy điều này là quá vô lí rồi. "Được thôi, là Torao thì chắc không sao đâu. Vì anh là người tốt mà !" đó là điều mà cả anh và Nami khi đó vẫn còn trong cơ thể của Franky không thể lường trước được, cậu ta gạt phăng đi những lời mà Nami-ya đã nói và đồng ý liên minh mà chẳng suy nghĩ quá nhiều ? Luffy chỉ cười xòa, thầm cảm thán mấy kế hoạch mà anh vạch ra mặc dù không ai biết rồi đến lúc đó cậu có ngoan ngoãn làm đúng theo nó hay không, chỉ biết là trái tim của ai kia đã rối loạn đến mất kiểm soát rồi. Nhìn Luffy hồn nhiên như vậy, chính anh cũng không rõ đến bao giờ cậu mới nhận ra tình cảm này của anh đây.
Khoảng thời gian được ở trên Thousand Sunny của băng Mũ Rơm, Law đã thấy một Luffy lúc nào cũng ồn ào, một Luffy thích gây sự chêu chọc anh, tên nhóc luôn không để cho bất cứ một ai có không gian yên tĩnh dù có muốn hay không. Giờ anh mới hiểu tại sao không khí ở trên con tàu này lúc nào cũng náo động như thế, họ có một thuyền trưởng như vậy thì sao có thể không thuận theo cho được. Nhưng có gì đó khiến anh cảm thấy chẳng vui chút nào dù đang ở rất gần với cậu, điểm đến tiếp theo mà tất cả hướng tới chính là Dressrosa, kẻ thù lớn nhất đời anh - Doflamingo đang cai trị tại đó, kẻ đã khiến cuộc đời anh rẽ sang một hướng hoàn toàn mới. Anh tự hỏi liệu mình làm như vậy có đúng không vì lỡ lôi cậu vào việc riêng của anh như thế, Luffy chỉ luôn lao về phía trước mà không suy nghĩ gì khiến anh lại càng lo lắng hơn, hắn là một kẻ tâm cơ và xảo quyệt, sẵn sàng thủ tiêu tất cả những kẻ làm ngáng đường hắn. Và cũng chính gã cướp đi mạng sống của người mà anh mang ơn. Law ngồi tựa vào thành tàu, tiếng gió biển khiến tâm tình con người ta khá hơn một chút, sau cú sốc mất đi tất cả từ ấy anh chỉ còn biết chìm đắm trong sách đến quên hết giờ giấc, lâu dần thành thói quen khiến anh chẳng dễ dàng gì có một giấc ngủ ngon nữa, vì cứ khi nhắm mắt lại, những cơn ác mộng triền miên sẽ lại tìm tới, anh sẽ thấy ba mẹ, em gái và bạn bè bị cuốn sâu vào trong ngọn lửa vô tình, sẽ thấy nụ cười cuối cùng mà chú Cora dành cho anh....Có khi nào, sẽ sớm thôi, anh sẽ không còn được thấy khuôn mặt rạng rỡ của người mà mình phải lòng nữa không ?
Nhưng Luffy đã chứng minh cho anh thấy điều ngược lại, tất cả những kẻ dám khơi mào chuyện quá khứ của anh đều bị Luffy đánh bại trong chớp mắt. Có vẻ cậu chỉ đơn giản muốn bảo vệ anh, đối với cậu Law chẳng khác nào một người bạn, thật khó chịu khi thấy anh buồn vì cậu chẳng muốn thế chút nào, lí do cậu sẵn sàng đánh bại Doflamingo đến như vậy, hẳn cũng một phần là vì Law. Trong một khoảng khắc nào ấy, Law nhận ra tình cảm mà anh dành cho cậu nhiều đến nhường nào, anh không chấp nhận chuyện cậu bỏ mạng ở đây, và dù có phải mãi mãi nằm lại nơi này anh cũng cam lòng.
"Ngươi tin tưởng Luffy mũ rơm đến vậy sao ?"
"Đối với ta thì còn hơn là hai chữ tin tưởng !"
Vẻ mặt lẫn lời nói mà anh thể hiện ra khi ấy đều bị Cavendish đoán ra được hết, dù chẳng hiểu vì lí do tại sao nhưng thâm tâm hắn lại thấy chuyện này cũng thú vị đấy chứ, có lẽ vì quá theo đuổi ánh hào quang của bản thân khiến hắn bỏ lỡ đi một vài khoảng khắc hiếm có thế này. Toàn bộ mọi người ở đây đều dõi theo từng chuyển động của Luffy, họ khao khát một chiến thắng, một sự giải thoát cho chính họ. Anh nhìn theo bóng lưng của người mà mình yêu, trong lòng lại dâng lên vài cảm xúc khó tả, "Luffy, xin cậu đừng chết !" anh chỉ muốn vượt qua quá khứ của bản thân mà bước lên phía trước, chính cái năng lượng tích cực mà cậu tỏa ra đã dạy anh một điều hiển nhiên như vậy. Và giờ đây, chính cái khoảng khắc Luffy đặt dấu chấm hết cho ách cai trị của Doflamingo, hai chữ "tự do" mà anh đang có mới thật sự ý nghĩa hơn bao giờ hết.
................
Law năm hai mươi tư tuổi với Law của hai năm sau thật sự rất khác nhau. Nếu như trước đây anh chỉ biết nhìn ngắm cậu từ xa, ám ảnh trong những suy nghĩ dày đặc về cậu, tình cảm ấy được anh cất giấu dưới tận tầng đáy của đại dương sâu thẳm. Còn Law của hiện tại, sẵn sàng làm mấy hành động đầy ẩn ý có phần lén lút đến ngốc nghếch khác xa với vẻ lạnh lùng thường thấy của anh trước đây. Chẳng ai biết về sự thay đổi ấy của Law, ngoại trừ Zoro và Robin, hai người họ vốn luôn tìm không gian riêng cho bản thân nên nhiều lúc cũng bắt gặp những chuyện như thế, nhất là những lần Luffy vô thức chạy lại chỗ Law vì thấy anh cứ mãi đứng yên một chỗ. Robin đương nhiên là hiểu vấn đề ngay lập tức, cô chỉ cười xòa, giấu kín chuyện ấy vì có lẽ thật tâm cô cũng muốn nhìn thấy thuyền trưởng mình hạnh phúc theo đúng với những gì mà cậu nên có. Còn Zoro, anh không chắc mình có đoán đúng tình hình hay không nhưng ánh mắt của Law dùng để nhìn Luffy thật sự giống với cách mà tên đầu bếp ngốc kia nhìn các cô gái, nhưng rõ ràng trông Law chẳng giống với loại đàn ông háo sắc như hắn, vậy có lẽ đây là yêu như người ta đã nói hay sao ? Trên đảo Zou đầy huyền bí và kì ảo ấy, Law dùng tất cả khả năng của bản thân để thể hiện tình yêu với cậu, còn Luffy vẫn chỉ ngây ngốc chứng kiến những điều ấy xảy ra mà như thuận theo người đàn ông trước mặt.
Mới đó thôi, ngày đầu tiên gặp mặt đến nay là một bước nhảy thời gian tương đối nhanh chóng, chặng đường mà cả hai đặt mục tiêu đã dần đi đến hồi kết. Vậy mà tình cảm của anh, vẫn bị vùi sâu bên dưới lớp sóng dữ dội. Cùng cậu vượt qua bao sóng gió và dừng lại tại Wano với một mục đích chung, đánh bại tứ hoàng ! Luffy thì vẫn vậy, lôi cảm xúc cá nhân vào kế hoạch chung, tại sao cậu cứ luôn bảo vệ người dân ở đây như thế ? Sao không tìm cách mà trốn đi khi thấy Kaido xuất hiện ? Và dường như "trốn chạy" không nằm trong từ điển của cậu ta. Một kẻ "không định sống tới ngày mai" như anh sao có thể hiểu được lí do tại sao cậu lại làm những điều vô nghĩa như vậy. Thế rồi, có lẽ vì quá để tâm đến cậu khiến anh nhận ra một vài thứ rằng bản thân đã đi quá xa so với những cảnh cáo trước đó, anh đã quá chìm đắm trong đoạn tình cảm đơn phương này, Luffy là tâm điểm của mọi sự chú ý, là cứu tinh của tất cả những kẻ khốn cùng trên đường mà cậu đi qua, một người tự do và mạnh mẽ như vậy không thể và sẽ mãi mãi không tiếp nhận cái tình cảm ngu ngốc mà anh đem tới. Và cho dù sau này, Luffy có thật sự trở thành vua của biển cả như ước mơ mà cậu nhắc tới, thì chắc chắn nửa định mệnh của cậu sẽ đến và chiếm lấy Luffy thay phần của anh... Law chọn cách rời đi, anh hiểu bản thân chẳng là gì so với những mỹ nhân mà cậu từng tiếp xúc, dù sao thì ngay từ khi bắt đầu, mối quan hệ giữa anh và cậu cũng chỉ gói gọn trong hai chữ liên minh mà thôi, anh đâu thể, mong chờ thêm một điều gì khác nữa ?
"Liên minh của chúng ta sẽ kết thúc từ ngày mai"
Luffy vẫn hồn nhiên ngồi cạnh Law mỗi khi thấy anh ở một mình như một thói quen, dù xung quanh đều là thuyền viên của cả anh và cậu nhưng có vẻ Luffy chẳng mấy quan tâm đến điều đó cho lắm. Law nhân cơ hội ấy muốn nhắc cho cậu nhớ lại một lần nữa rằng mối quan hệ này đã đi đến hồi kết rồi, toàn bộ thời gian tạo một mối liên kết của anh không biết giờ đây là thành công hay thất bại rồi nữa.
"Tôi biết mà. Mặc dù vẫn muốn chiến đấu cùng anh thêm chút nữa !"
Luffy cười thật tươi nhìn người bên cạnh không chớp mắt. Dừng lại đi ! Nếu cậu cứ tiếp tục cười và nói với anh những lời như vậy sẽ khiến vị bác sĩ này mềm lòng mà rung động thêm một lần nữa mất. Số phận đã định sẵn lí do khiến tình cảm của anh mãi không thể tới được nơi mà nó cần đến, và anh cũng thấy như thế là đủ rồi, trái tim anh được ánh mặt trời ấy soi rọi tới từng góc khuất, anh đã học được ở cậu nhiều điều và cũng chỉ cần đến thế thôi. Rồi một mai, khi thời gian cuốn trôi hết tất thảy kí ức về đối phương, chúng ta cũng chỉ là hai người xa lạ, chỉ cần anh học cách quên đi và ủng hộ cậu từ xa. Vị vua hải tặc tương lai ấy vẫn sẽ mãi giong buồm trên đại dương rộng lớn với niềm hi vọng mãnh liệt về một tương lai huy hoàng phía trước.
................
Cho đến cái ngày Luffy thật sự đã trở thành vua hải tặc như cậu hằng ước muốn, cả tuổi trẻ của cậu gắn liền với đại dương rộng lớn, và giờ đây khi đã đạt được thứ mà mình muốn, cậu lại thầm biết ơn những người đã giúp mình có được ngày hôm nay. Trong đó có cả anh. Cậu cũng không biết tại sao mình lại đột nhiên nhớ tới người ấy, chỉ biết là giấc mơ hôm qua khiến cậu có đôi chút lo lắng. Luffy mơ hồ nhìn thấy Law bị nhấn chìm dưới dòng nước sâu thẳm. Và cũng giống như Law của nhiều năm trước, toàn bộ tâm tình của bản thân cậu đều bị lộ hết trên gương mặt, Luffy chỉ còn biết nói ra nỗi lòng ấy của bản thân với người mà cậu tin là có thể giúp được mình -Robin.
"Người ta thường hay mơ về những thứ mà bản thân muốn thấy đấy !"
"Thời gian luôn khiến con người ta thay đổi" Luffy giờ mới nhận ra bản thân đã thật sự mong chờ một điều gì đó khác. Nhưng cho dù là vậy, việc tìm kiếm một người đã mất liên lạc từ lâu cũng chẳng phải điều dễ dàng, cho dù cậu có tìm thấy một vài thành viên của băng Heart đi chăng nữa, cũng chẳng ai biết rõ vị trí hiện tại của anh là ở đâu. Anh còn sống hay đã chết ? Đã đi đến một nơi xa nào ấy hay vẫn còn ở quanh đây ? Torao mà cậu biết, đã mãi mãi nằm lại như bao hải tặc khác rồi.
"Nghe nói vua hải tặc đang tìm tôi sao ?"
Luffy nhận ra giọng nói quen thuộc này từ xa. Và cho dù có nhéo má mình thêm cả trăm lần nữa thì anh vẫn đứng ở đó, ngay trước mặt cậu. Luffy chạy tới gần anh, vui mừng như cái ngày gặp lại anh trên đảo Punk Hazard, chỉ khác là người hạnh phúc hơn cả bây giờ lại chính là cậu.
................
Luffy năm mười bảy tuổi với Luffy của hiện tại cũng khác nhau hoàn toàn. Luffy của thời niên thiếu, hồn nhiên và mạnh mẽ, chẳng ngại vấp ngã. Còn vua hải tặc đương thời này, đã biết trái tim của mình đặt ở ai rồi. "Tôi yêu anh lắm đó, Torao !" nụ cười trên gương mặt cậu vẫn thuần khiết như cái ngày anh đến với cậu. Law ôm chầm tình yêu ấy của mình vào lòng, một Trafalgar Law không còn u sầu và đầy toan tính như trước đây nữa, anh sẽ nhớ mãi khoảng khắc này cho đến khi cơ thể hòa mình với biển khơi...
"Nói xem cậu thích tôi từ khi nào vậy"
"Là từ lần đầu ta gặp nhau chăng ?"
................
30/8 Chẳng mấy khi yêu mà đã được yêu