Ở trong nhà kho cũ kĩ, bụi bẩn bám khắp nơi trong nhà kho ấy. Có một cuốn sách rách nát, mực lan khó mà nhìn thấy được từ chữ. Đó cũng là nhật ký năm tôi cấp 2,3.
Chắc ở đây không ai biết đến từ "đơn phương" nhỉ, có thể gọi một cách là yêu thầm, yêu mà không dám nói, nói sẽ sợ người ấy xa lánh mình, lạnh lẽo với mình. Chỉ biết im lặng. Dù vậy cho dù người ấy không biết, nhưng tôi cũng vui vì ở bên người mình thích chỉ đơn giản 2 từ " bạn bè" ha nghĩ lại tôi là kẻ ngốc có yêu mà không dám nói. Thà rằng không gặp người ấy có lẽ ko có từ "đơn phương "
/Ting Ting /tiếng đồng hồ reo vang khắp căn phòng rộng lớn. Trên chiếc giường ấm ấp, mềm mại.
-hửm, mấy giờ rồi nhỉ.?
Cầm chiếc đồng hồ lên.
- thôi toang, trễ giờ học rồi. Mẹ sẽ la mình cho coi.
Trên trường.
- cậu đến rồi!
- xin lỗi tớ đi học trễ / đỏ /
- cậu bị sốt sao? Mặt đỏ thế kia.!
Cậu ấy ám sát mặt lên mặt tôi lúc ấy tim tôi không thể nào dừng lại được, tôi có thể nghe thấy tiếng " thịch, thịch" lúc ấy liệu đầu óc tôi trống rỗng, tôi muốn nói cho cậu ấy biết tôi thích cậu ấy đến chừng nào nhưng lại chẳng thể nói lên lời.
- trễ học rồi! Đi nhanh thôi. / đưa tay
-ừ đi thôi / nắm lấy /
Sau một thời gian tốt nghiệp, tôi hiếm khi gặp được cậu ấy. Cho đến 1 ngày bạn bè tụ họp lại trò chuyện.
- cậu đến rồi à. Nhưng mà bạn nữ này là...?
- là bạn gái tớ.
Lúc đó miệng tôi cứng đơ không thể phát ra tiếng nói dù là 1 chữ, nhưng tôi vẫn mỉm cười với bạn ấy. Trong rất gượng. Miễn anh ấy hạnh phúc thì tôi cũng mãn nguyện lắm rồi.
- cậu ổn chứ mặt cậu xanh xa lắm?
- tớ ổn, cậu không cần phải bận tâm đâu.
Tối ấy, tôi đi giữ trời mưa to, chẳng có chiếc ô nào lại che cho tôi nữa, đúng rồi nhỉ. Cậu ấy có bạn gái rồi, thì mất gì phải để tâm với mình. Nghĩ kĩ lại bạn gái của cậu ấy rất đẹp.nhìn lại mình làm gì xứng với cậu ấy vừa đẹp trai vừa học giỏi. Mình thì chẳng có cái gì cả. Càng nghĩ nước mắt lại không ngừng, tôi ước đầu tôi ngừng nghĩ lại " tôi mệt lắm rồi" sao tim tôi không ngừng đập, Tôi muốn ngừng nước mắt lại tại sao nước mắt tôi rơi mãi chẳng ngừng. Tôi mệt lắm làm ơn tôi chỉ muốn có ai trò chuyện cùng tôi, lắng nghe lời tôi muốn nói, tôi muốn với anh ấy, rằng "thích " anh ấy rất nhiều.
Có lẽ đứng ngoài trời rất từ lúc nào bộ đồ ướt hết.
- em nghĩ lần này sẽ tỏ tình anh và tặng cho anh hộp bánh chăng?.
Ngày hôm ấy như chiếc gai nhọn đâm vào tim rất đau. Cô ấy liền vứt bỏ hộp bánh mình làm, vào trong thùng rác.
- em từ bỏ anh rồi, em sẽ cố gắng quên đi anh, dù rất đau.
Cũng qua 5 năm rồi nhỉ?.
- Mình bây giờ mong rằng không gặp lại anh ấy. Để không rung động lần nữa.
Đơn phương thầm thương
để rồi lại đau ________________________________________
Cảm ơn vì đã đọc