ngày thứ nhất , Tôi vừa mới chuyển tới một căn nhà ở ngoại ô thành phố, nó là một ngôi nhà cũ kỹ ,các vết ố,mốc xuất hiện ở khắp nơi trong ngôi nhà đó . Tôi phải gọi cho đội vệ sinh để dọn dẹp các vết ố mốc mới được....
Sau khi họ dọn dẹp xong, các vết ố mốc vẫn xuất hiện, nó càng ngày càng nhiều , tôi nghĩ ngày mai mình sẽ gọi để phàn nàn về việc họ không làm tốt nhiệm vụ ,giờ đã 11g tôi chẳng muốn ảnh hưởng đến sức khỏe của mình vì một việc thế này.
Vừa lim dim ngủ, tôi có cảm giác có một ánh mắt đang nhìn tôi chằm chằm ở sau cửa sổ.Tôi tỉnh dậy và đi lại gần cửa sổ xem xét, chẳng có gì cả . Tôi thở phào nhẹ nhõm mà chẳng biết rằng sau khi tôi quay đầu lại , có một bóng người xẹt qua lưng mình.
Đã là ngày thứ ba tôi chuyển nhà đến cái vùng ngoại ô này. Nò vắng vẻ đến đáng sợ nhưng tôi có cảm giác rất nhiều người ở đây , thật kỳ lạ tôi vừa nghĩ vừa đóng cửa sổ lại .
Ngày thứ sáu tôi chuyển đến cái vùng ngoại ô này. Tôi đã phát hiện rất nhiều món đồ kỳ lạ ở trong phòng bếp, ngủ của tôi . từ bùa chú, vàng mã cho đến các vết màu đỏ như máu loang lổ khắp nơi. Lạ thiệt, tôi đáng ra phải phát hiện sớm rồi chứ.
Ngày thứ mười lăm tôi chuyển đến vùng ngoại ô này. Tôi cảm thấy sức khỏe của mình ngày càng xụp giảm , đến cả việc gọi cho đội vệ sinh để phàn nàn tôi cũng đã quên mất. Lúc ngủ tôi cảm giác rất nhiều người đang nhìn tôi chằm chằm, nó không phải ở ngoài nhà nữa mà trong chính căn nhà tôi đang ở, dù có làm việc gì đi chẳng nữa , tôi vẫn luôn có cảm giác những đôi mắt đang nhìn tôi chăm chú không chớp nữa bước. Chỉ khi tôi chạy thật xa căn nhà của mình, tôi mới cảm thấy được sự an toàn đến kỳ lạ.
Ngày thứ hai mươi tôi chuyển đến vùng ngoại ô này , tôi nghĩ rằng tôi nên rời đi càng sớm càng tốt , các vết ố mốc xuất hiện khắp nơi trong căn nhà tôi đang ở , nó còn tạo ra những con người đang gào khóc thảm thiết nữa chứ, vừa nghĩ thôi , da gà da vịt tôi đã nổi lên.
Ngày thứ hai mươi tư tôi chuyển đến vùng ngoại ô này, tôi nghĩ rằng mình mãi mãi sẽ không rời khỏi căn nhà này rồi. Vì tôi đã phát hiện ra một điều rằng tôi đã chết , tôi đã chết trong ngày đầu tiên tôi chuyển đến căn nhà này . Tôi đã biết rằng , những con mắt đang theo dõi tôi là những người thân trong gia đình , dòng họ và bạn bè của tôi.
Tôi chẳng biết làm sao mình chết cả...
Cũng chẳng biết rằng mình đã chết trong ngày đầu tiên chuyển đến vùng ngoại ô này...
Tôi chẳng xiêu thoát được mà quanh quẩn trong căn nhà này. ..
Đến mấy năm sau , các công ty, trường học đã mọc nhiều như nấm ở trong cái vùng ngoại ô này . Tôi thì vẫn vậy, vẫn quanh quẩn trong các căn nhà , công ty , trường học ở đây.
Vì vậy mà cái vùng ngoại ô này cũng có biệt danh là thành phố của những điều kỳ bí...
Không biết khi nào tôi mới tìm được mục đích sống còn của tôi nữa...
Hãy vẫn quanh quẩn giữa những toà nhà cao tầng hay tan biến tôi cũng chẳng biết gì cả.