chấp niệm tuổi học trò
Tác giả: Tiểu Bạch Xà(小白蛇)
Ngôn tình
• Tác giả: Tiểu Bạch Xà(小白蛇)
-------------------------------
Đã bao giờ bạn tự hỏi bản thân rằng tình yêu là gì chưa? Bản thân tôi đã luôn tự hỏi với chính mình rằng tình yêu, chúng thực sự là gì? Nó đẹp ra làm sao? Cảm giác được họ dành cả trái tim để yêu hoặc cảm giác đem lòng yêu lại họ sẽ như thế nào? Và ngay cả khi được nương tựa vào nhau mà bảo vệ cho nhau thì nó ra làm sao? Cho đến hiện tại, tôi vẫn chưa có một định nghĩa nào để thoả mãn cho câu hỏi không câu trả lời rõ ràng này.”
Một tràn suy nghĩ lướt qua trong đầu cô thiếu nữ đang nằm trên chiếc giường ấm áp ấy của mình, đầu cô đau như thể vừa mới phải suy nghĩ nhiều đến độ mệt lã cả người. Cùng với đó là đôi mắt tràn đầy nỗi u sầu không tài nào có thể vơi bớt, vừa nhức lại còn vừa mỏi mà chầm chậm mở ra, cơ thể uể oải chống tay từ từ ngồi dậy, không biết từ khi nào mà gối nằm của cô đã ướt đẫm, bất chợt cô cảm thấy quanh vùng mắt của mình khô dần, đưa tay lên dụi mắt thì mới vỡ lẽ ra mình đã khóc từ bao giờ từ những di chứng mà những dòng lệ ấy để lại trên khuôn mặt ngọc ngà của cô. Có lẽ cô lại mơ thấy người ấy, một chấp niệm 6 năm chỉ vỏn vẹn ba chữ.
Cô bật dậy sửa soạn đi làm như thường lệ. Từ lúc cô rớt cấp ba đến hiện giờ cũng đã hơn một năm. Chỉ một thoáng lơ đãng, cô nay đã không còn là một học sinh như các bạn đồng trang lứa khác, được cắp sách đến ngôi trường mà bọn họ đã cố gắng đặt cược cả sức khoẻ của mình đổi trả lại những giọt mồ hôi để được gặt hái những quả ngọt xứng đáng với những nỗ lực đó. Kỉ niệm vui vẻ thời học sinh đã khép lại từ ấy, và mở ra những ngày tháng cô phải đi làm kiếm tiền bạt mạng, không quan tâm ngày đêm tự mình làm mọi thứ, áp lực xã hội, gia đình. Đến tận bây giờ cuộc sống của cô đã ổn đi phần nào.
Cô tên Hoàng Linh Châu, năm nay cô 17 tuổi. Nếu nói đến cuộc sống tình cảm cô từng trải qua, e là sẽ khó mà kể hết trong thời gian ngắn như thế. Vào thời điểm cô còn là một học sinh lớp tám đầy hoài bão, ngây ngô, và trong sáng. Những năm tháng thời học sinh đó đã từng có những lúc vui, buồn. Nhưng có lẽ thứ đọng lại và còn là dấu ấn lớn nhất đánh dấu cho thời học sinh của cô chính là khi cô bắt gặp nụ cười ấy mà bất giác rung động rồi mê say đắm, và cả hình bóng ấy mà cô đã khắc sâu trong tâm trí cho tới hiện tại. Không thể quan tâm, cũng không thể nói chuyện như bao người bạn bình thường khác vẫn là không và không bao giờ chấp nhận cô… cô thường hay gọi cậu ấy là “chấp niệm”.
Đến giờ tan làm như mọi khi, các nhân viên của xưởng dọn dẹp chỗ ngồi của mình để chuẩn bị ra về, Linh Châu quyết định ban đầu của cô là ở lại tăng ca nhưng rồi lại thôi. Trường đời khác với trường học như thế nào nhỉ? Xung quanh cô lúc bấy giờ chỉ toàn là người lớn đã trải đời và lại còn khá hiểu chuyện, mỗi ngày đi làm họ đều cố gắng tạo ra tiếng cười cho nhau nhưng điểm trừ mà cô thấy ở họ chính là sự soi mói về người khác. Lúc này các nhân viên chuẩn bị đi về sau một ngày làm việc đầy mệt mỏi, vất vả riêng Linh Châu trên đường về nhà đã quyết định ghé vào quán cà phê để giải toả nỗi sâu lắng cũng như căng thẳng trong cô.
Ngồi trong quán cà phê ấy vừa bấm điện thoại vừa thưởng thức bản nhạc du dương được phát ra khiến cô rùng mình mà để ý đến lời nhạc vừa rồi bất chợt cô lại nhìn thấy được chính bản thân mình trong điệp khúc đó mà lại hồi tưởng tới bản thân thời cấp hai. Dường như Linh Châu đã thương người đó đến mức ám ảnh, hình bóng ấy như đã ăn sâu vào trí nhớ và những giấc mơ của cô, nhưng người ấy hiện tại thì không còn bất cứ cảm xúc nào dành cho Linh Châu nữa, hầu như anh đã trở nên dửng dưng trước cô. Một thông báo gửi kết bạn facebook vừa xuất hiện trên màn hình điện thoại của Linh Châu, tiện tay cô nhấn vào nhìn tên của trang cá nhân ấy “ Trịnh Minh Nguyệt ”. Cô mở to đôi mắt tròn xoe, tay cầm điện thoại mà bất giác run lẩy bẩy. Là người lạ nhưng cô lại hiển nhiên biết đến người này và người bên kia màn hình cũng biết đến sự tồn tại của Hoàng Linh Châu cô, cả hai người đều thực sự chưa từng gặp nhau dù chỉ là một lần nào hết cả nhưng lại biết tới sự tồn tại của nhau nhờ vào người thứ ba trong chuyện này.
“Trịnh Minh Nguyệt? Cô ta muốn gì đây?” cô cau mày khó chịu nhưng cũng không kém phần thắc mắc. Cô nhớ lại những năm học cấp 2 giữa cô và người ấy, những tưởng bản thân đã trút bỏ đi được cái quá khứ không vui ấy. Nhưng rồi tới tận bây giờ, mỗi khi nhắc đến người con trai ấy, cô lại vẫn nghẹn ngào trong từng lời nói của mình.
Đôi lúc cô còn phải ngưỡng mộ chính bản thân mình rằng vì sao mình lại có thể cố chấp thương người đó lâu đến như vậy, đầu năm cấp hai, vào năm học lớp sáu ấy. Cứ nghĩ chỉ đơn giản đó chỉ là tình cảm nhất thời thoáng qua nhưng không ngờ cho tới bây giờ không chỉ không quên được, mà cô lại càng thương và nhớ anh hơn. Cô thương anh ấy kiên định hơn cả cái cách mà anh một mực từ chối cô.
Hiện tại cô và anh đã ngắt liên lạc gần ba năm trời ròng rã, không còn gì liên quan với nhau nữa. Cậu ta thì học ở một ngôi trường cấp ba khác, nhưng trái lại cô vì học hành không được giỏi, mà nhà lại không có tiền cho cô đi học ở trường tư nên cô đã đi làm kiếm tiền để phụ gia đình.
Nói không còn liên quan gì đến nhau nữa thì điều này cũng không đúng lắm, cứ nghĩ thật sự cô sẽ không còn biết thêm gì về một chút thông tin của anh nữa nhưng thật may mắn làm sao, khi học cùng lớp với anh lại là chị họ của cô, gọi là chị em họ chỉ là vì họ hàng với nhau. Tuy vậy, cả hai lại có mối quan hệ lại không được thân thiết với nhau là mấy, Linh Châu phải giúp cô ả chị đó một điều gì đấy thì ắt hẳn ả mới chịu giúp lại cô, đôi lúc không giúp cô được chuyện gì lại còn làm ngơ trước mọi cơ sự của Linh Châu. Cô thừa biết ả chị họ đó không thật lòng mà hai mặt chơi với cô, trước mặt thì lại tỏ vẻ thân thân thiện không những thế còn thể hiện mình là một con người tích cực tràn đầy sự trong sáng, sau lưng thì âm thầm khinh bỉ, chê bai cô. Nhưng vì người đó nên cô đành phải ngậm ngùi chấp nhận chịu thiệt thòi này.
“Trịnh Minh Nguyệt, người tự xưng là bạn thân nhát của chấp niệm ấy, cả hai cũng đã từng mập mờ nam nữ với nhau. Cô biết cô ta cũng đều là do thông qua tên chấp niệm đó trong một lần anh đăng ảnh lên trang cá nhân facebook của mình và công khai cái người đã chụp ảnh cho anh lên. Còn cô con gái kia thì biết Linh Châu qua những lời miệt thị của anh về Linh Châu, không những thế anh lại còn chỉ facebook của cô cho cô ấy. Minh Nguyệt là người có ngoại hình xinh đẹp, cô ta đã cói gắng xây dựng hình tượng của mình lên để chứng minh cổ là người phụ nữ trưởng thành, sang chảnh, và giàu có,… bao nhiêu thì Linh Châu cũng nhìn ra được hết con người bên trong cô.
Cô bạn Minh Nguyệt đó đã gửi kết bạn facebook đến Linh Châu vì cổ chỉ nghĩ đơn giản rằng Linh Châu và người mà cô ta thích đã từng có một khoảng thời gian vui vẻ với nhau. Vì thế, cô ả đó cũng rất thắc mắc về Linh Châu là một con người như thế nào và muốn tìm hiểu thêm về con người của Linh Châu.
Sau khi nhận lời mời kết bạn của Minh Nguyệt đã khiến Linh Châu cảm thấy bất ngờ và đề cao cảnh giác, tự cân nhắc về việc có nên chấp nhận hay không. Nhưng rồi quyết định cuối cùng của cô là nhắm mắt làm ngơ đi, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cô để yên lời mời đó và để một thời gian sau cô sẽ suy nghĩ lại.
Sau một lúc trầm tư Linh Châu đứng dậy đi đến ngôi trường cấp hai mà mình từng là theo học một thời ở đấy, đến giờ cũng chỉ là khách quen của trường. Bước đến trước cổng trường, kí ức thời còn non nớt lại ồ ạt ùa về lần lượt trong đầu cô. Năm cấp hai này trôi qua nhanh thật, toàn là những kỉ niệm đáng nhớ, cô của năm ấy chẳng phải là một học sinh giỏi giang gì cả cũng chẳng phải là thành phần cá biệt trong lớp. Không quậy phá hay chọc ghẹo người khác, nhưng cô lại lười học hành chỉ khi cô ngẫu hứng mới chịu mở sách vở ra ngồi học một mình, nhất là phải học thuộc lòng những bài tập mà giáo viên đã giao ở trường.
Cuối cấp hai ấy, cái ngày chuẩn bị để thi đầu vào, cô đã nỗ lực hết sức với mục đích thi đỗ vào cùng trường với người mà cô đem lòng yêu, cứ thế mà thức trắng mấy đêm liền để ôn bài, nỗi sợ chính diện cô phải đón nhận vào khoảng thời gian đó chính là “Nếu như mình rớt thì đi về đâu? Cuộc sống sẽ ổn chứ?”
Cuối cùng sau khi chờ đợi mỏi mòn thì cô cũng đã nhận được kết quả điểm thi của mình, lại hay biết được cả hai lúc bấy giờ mỗi người đều đã có một con đường mới của riêng mình. Anh đậu vào một ngôi trường danh giá còn cô thì được người nhà nhận vào làm việc và kiếm tiền ngày đêm từ đó. Lúc ấy, cô mới nhận ra và cảm thấy được rằng mình mãi mãi cũng không thể với tới được anh, cũng chẳng thể cùng hàng, cùng tầng với anh. Vào khoảng khắc đó cô mới hiểu được cảm giác chới với trong vô vọng vô số lần mong ước được chạm tới người mình thương dù chỉ là một lần cô cũng mãn nguyện, nhưng sự thật lại không thành. Dù anh có bao nhiêu khuyết điểm đi nữa, trong mắt cô anh vẫn được “mạ vàng”, Anh có ngoại hình khá ưa nhìn, học lực của anh thuộc loại khá, gia đình giàu có thật không có gì để bàn đến khi xung quanh anh toàn những cô gái mĩ miều giúp tạo cho anh một cảm giác không bao giờ phải sợ bản thân một mình. Ngược lại với anh, cô thì lại chẳng có điểm gì đáng để nói cả!
Người xưa thường có câu “gió tầng nào, gặp mây tầng đó”, Linh Châu là mây tầng thấp còn người kia là gió tầng cao, gió tầng cao có thể cúi xuống để gặp mây tầng thấp, nhưng lạ thay mây tầng thấp ấy tuyệt nhiên không thể với tới được gió tầng cao.
Cảm giác như muôn vàn sự tự ti, kém cỏi, thấp bé hơn so với người mình yêu và cũng không thể chạm đến được.... buồn thật đấy, thật không xứng mà!
Đứng trên ban công, tầng hai của trường tận hưởng làn gió từng cơn thổi mát rười rượi của một buổi xế chiều. Vì đang là giữa mùa hè, nên chuyện học sinh đi qua lại là bất khả thi. Một mình cô đi dọc hành lang vắng vẻ hiu quạnh, bất giác nhìn về phía trước một bóng hình nữ nhỏ bé chợt hiện diện trong trí nhớ cô, chính là người mà chấp niệm của cô chọn thay vì Linh Châu. “ Thiên Thư Ngọc Hân, mày chấp nhận giẫm đạp lên tình bạn này chỉ để đổi lấy một tình yêu nhất thời thôi sao?”
“này, bà có thể chở tôi về được không?”
“hửm…à được chứ, bà đợi tôi một tí” lại thêm một hình bóng nữ sinh khác xuất hiện trước mắt cô, cái bóng đó mang dáng vẻ của Linh Châu năm cô 14 tuổi.
Trong đầu Linh Châu đột nhiên lại chạy ngang dòng đối thoại
“ Linh Châu ơi, giúp tao với... chúng nó lại muốn chơi hội đồng với tao...” giọng Ngọc Hân cất tiếng với chất giọng chất chứa những nỗi lo lắng, khổ sở”.
“không sao đâu, chẳng phải mày đã luôn có tao ở bên cạnh mày rồi sao? Họ sẽ không làm gì được mày đâu” Linh Châu cất giọng trả lời lại, an ủi.
Những ngày tháng đó, cô đã hết lòng giúp đỡ Ngọc Hân như thế nào...
Sau đó hai hình bóng ấy biến mất, xuất hiện lại bóng dáng của Linh Châu đang nghiêm túc hỏi Ngọc Hân, cô đưa ra những bằng chứng rằng người cô yêu và Ngọc Hân không đơn thuần chỉ là bạn bè ”tao hỏi thật, mày với nó đang mập mờ sau lưng tao... phải không?”
khuôn mặt bình thản “tao thành thật xin lỗi, là vì nó tỏ tình tao nhưng mà tao cũng yêu nó nên... cảm ơn mày những ngày qua nha”
nhận được câu trả lời, dường như lúc đó, bao nhiêu hy vọng đều đổ bể chỉ bằng một cái gật đầu của Ngọc Hân, Linh Châu cũng không mang ý định trả thù gì ngay từ lúc ấy, cô chỉ thất vọng và thương tiếc cho một tình bạn mà cô đã hết lòng tin tưởng giao phó tất thảy mọi niềm tin cho cô ta.
Cô hụt hẫng một nhịp, nhìn thật lâu về phía trước
“ tôi cứ nghĩ nếu tôi nỗ lực hơn thì cậu ấy sẽ quay đầu lại nhìn tôi nhưng dường như cậu chẳng bao giờ ngó ngàng gì đến tôi, lúc đó tôi cứ như bị tảng đá lớn chắn đường gây khó dễ cho hai người...” không thích là không thích. Với người mà cô thương, khái niệm mưa dầm thấm lâu hoàn toàn không tồn tại. Khoảng khắc thấy anh giơ tay che chắn Ngọc Hân trước Linh Châu, anh nhìn cô với đôi mắt thù địch, cô đã hoàn toàn suy sụp, cũng chẳng biết nói gì thêm. Giải thích rằng mình không làm gì cô ta ư? Anh ta vẫn sẽ không tin đâu. Thời khắc đó cô cứ như kẻ ngán đường gây cản trở cho cặp đôi phía trước vậy…
Biết là không nên dây dưa và yêu một thằng không xứng đến cùng, nhưng tại sao cô không những không bỏ được mà lại còn cố tình chọn làm kẻ khù khờ chỉ để có thể nấn ná yêu anh thêm một lúc. Cô đang mãi phân vân giữa ý nghĩ rất muốn anh, nhưng lại không muốn bản thân mình phải chịu thiệt thòi nữa.
Cô từ từ nhắm mắt, tay vịn vào ban công mà nhẹ nhàng thả mình vào khung cảnh thơ mộng ấy. Cái tuổi mới lớn chính là thời điểm mà cô nhìn đời đầy mộng mơ và yếu đuối, dậy thật sớm hoặc thức tới tận khuya muộn chỉ để gặp được người mình yêu mà chẳng đoái hoài đến những lời nói, những tin đồn không tốt về người ấy, để rồi đến hiện nay anh đã rời đi trước, còn cô thì vẫn mãi mãi mắc kẹt với những mảnh vụn đã vỡ nát của từng mảng kí ức rã rời mà cô đã từng có, nhặt chúng lại và cố gắng gắn ghép chúng để trở lại bình thường đó là những gì cô đã nỗ lực trong vô vọng. Kỉ niệm tuổi học trò của Linh Châu như thế nào nhỉ?
------------------------------
hãy bình luận suy nghĩ hoặc kể câu chuyện của bản thân mọi người nhé✨