tôi và anh là thanh mai trúc mã từ nhỏ,hai người lớn lên cùng nhau năm nay là sinh nhật 18 tuổi của tôi và anh cũng có mặt anh chúc tôi sinh nhạt vui vẻ tôi không cần gì trong ngày sinh nhật chỉ mong anh có mặt là được rồi vì cùng nhau lớn lên tôi cũng có tình cảm với anh,nhưng tôi cũng biết rằng người anh thích không phải mình mà là một cô gái khác, một hôm tôi thấy anh tỏ tình với cô gái ấy và cô ấy cũng thích anh nên đã đồng ý lúc này nước mắt từ trên mắt chảy xuống đôi gò má trắng hồng của tôi,tôi chỉ biết khóc trong đau khổ một thời gian sau anh và người con gái ấy chia tay cô ấy chủ động chia tay anh vì đã hết yêu anh,anh đau khổ lúc đó tôi là người luôn bên cạnh anh an ủi anh tôi nói với anh nếu cô ấy không yêu anh vậy em sẽ là người yêu anh vẻ mặt anh ngơ ngác nhìn tôi,tôi biết rằng trong khoảng thời gian anh và cô ấy quen nhau chỉ dừng lại ở mức nắm tay anh nói với tôi nếu em đồng ý yêu tôi thì em chỉ là người thay thế cô ấy mà thôi em hiểu không tôi trả lời anh em hiểu mà nhưng người yêu anh thật lòng không phải cô ấy mà là em,em chấp nhận làm người thay thế nếu anh quên được cô ấy thì anh sẽ không đau khổ nữa anh nói được vậy bây giờ em sẽ là người yêu của anh
Vài năm sau,tôi hỏi anh,anh đã quên cô ấy chưa anh nói anh quên lâu rồi giờ em mới là người yêu của anh hôm sau tôi và anh đi chơi thì gặp lại cô ấy lúc đó tôi nhìn được trong mắt anh chỉ toàn là hình bóng của cô ấy,cô ấy đứng trước mặt anh và nói chào lâu rồi không gặp bần tay anh đang nắm tay tôi dẫn buông lỏng ra anh quay sang nhìn tôi và nói anh xin lỗi anh chạy tới ôm cô ấy và nói anh nhớ em rất nhiều tôi chỉ biết im lặng nhìn người mình yêu ôm người con gái khác tại sao tôi mãi mãi chỉ là cái bóng của cô ấy...tại sao?