Sắc trời âm u , đám người mặc y phục đỏ đi thành hai hàng dài , trên còn khiêng một cỗ kiệu lớn được phủ vải đỏ trước còn có một cái hoa lớn .
Việc cưới xin được xem như là một ngày vui , nhưng mà trên nét mặt của những người khiêng kiệu lại chẳng có một chút cảm xúc gì , kể cả khi đi qua một đoạn đường xấu thì họ cũng chẳng khó chịu. Cứ khiêng kiệu đi mãi , đi mãi , đi sâu vào trong màn đêm tâm tối ấy .
Chẳng biết qua bao lâu , cuối cùng kiệu cũng đã dừng . Phía trước là một cổng đá lớn phủ đầy rêu , nhìn qua thì có lẽ cũng đã lâu không ai dọn dẹp . Phía trong cổng lớn có hai nô tì bước ra , bên phải là nam , bên trái là nữ .
Họ tiến đến kiệu , vén mành ra , đỡ tân nương tử vào nhà.
Tân nương tử dường như đã ngất , đến cả việc đi qua chậu than cũng phải cần hai nô tì giúp đỡ.
Vừa vào đến giữa nhà , tân nương tử đã tỉnh lại . Y đưa mắt , cố nhìn xem cảnh vật bên ngoài .
Qua tấm khăn voan mỏng , chỉ thấy được bàn thờ tổ tiên . Hai bên còn có người ngồi , trên tay hai người họ còn cầm phong bì đỏ .