Anh và cô yêu nhau 5 năm , 3 năm cấp ba, 2 năm đại học. Đáng tiếc thay ,cô yêu anh như sinh mạng, anh coi cô như ...một người bạn?
" Anh nói xem? Em và anh yêu nhau 5 năm. Là người yêu 5 năm trời? Là ít ? Em đồng ý , cô ấy biết anh trước em? Nhưng em mới là người yêu anh mà? Cô ấy ốm anh lục đục đi mua thuốc chạy sang nhà cô chăm. Cô ấy chán anh mua vé đi chơi với cô! Còn em? ... Lần đầu anh dẫn em đi chơi là khi nào, anh nhớ nổi không? Món quà đầu tiên anh tặng em, đến cả giấy gói, cái ruy băng em cũng không nỡ vứt. Vậy là em chưa đủ yêu anh à? Hay tại em không phải cô ấy? Nếu anh yêu cô ấy sao không nói đi ... đừng để em làm kẻ chen chân chứ?...
........
" chúng ta chia tay đi!"
" Đồng ý là em còn yêu anh, rất yêu anh nhưng em không dám mơ cao nữa đâu. Trả anh lại với cuộc đời của riêng anh sẽ tốt hơn.
"Em muốn mỗi khi tới sinh nhâth anh, anh cho em gửi quà nhé? Món quà nhỏ thôi! Cho tới khi em hết yêu anh,quà sinh nhật anh năm ấy sẽ không có tên em"
Giữ đúng lời nói năm xưa, từ năm anh và cô chia tay ngót nghét cũng đã 8 năm nhưng chưa lần nào anh thấy thiếu đi món quà sinh nhật từ cô. Tới sinh nhật năm anh 29 tuổi, quà sinh nhật cô tặng anh không thấy nữa. Qua tới ngày hôm sau, anh nhận được một bức thư, nội dung vẻn vẹn vài chữ :
- xin lỗi anh, quà năm nay em khất nhé. Cả năm sau, năm sau nữa cho đến khi thu ngả màu bạc trắng ấm áp như xuân sang...
Nét chữ nguệch ngoạc, có chỗ mực nhòe đi do dính nước. Là nỗi lòng đã thất hay thể xác đã lạnh?
Muôn hình muôn dáng
Nào sánh bằng chàng
Một năm chữ duyên
Nghìn năm chữ nhỡ...
;)