Vào mùa hè, được ở nhà chơi với Diệp và Trâm mà mẹ đi làm thật là thích, Có lẽ là do tính cách riêng của lũ trẻ chúng tôi , tôi cũng vậy, nhiều khi tôi cũng có tính cách đó,... Tôi rất thích mùa hè, mùa hè của sự sống, của sự sinh sôi, của tất cả mọi người và tất Thảy là của lứa tuổi học sinh chúng tôi, lứa tuổi được nghỉ hè . Ngày đầu tiên mở đầu kỳ nghỉ hè thật là thoải mái biết bao, hay là cái gì gọi là"đầu tiên"cũng mới mẻ, tràn đầy năng lượng và sức sống mới?
Sau khi đánh răng xong, tôi ra ngoài thềm ngồi chống tay nhìn xung quanh, ban đầu chỉ là nhìn thôi, vẫn chưa để ý mình đang nhìn cái gì? Rồi "bỗng", bất chợt, tôi mới để ý, không gian quang cảnh mùa hè thật rực rỡ biết bao. Lâu lâu có vài làm gió mát thổi nhè nhẹ bay qua tóc tôi, làm lồng lên một mùi thơm nhẹ. Ánh nắng lên rất mỏng xen kẽ từng mảng lá chiếu xuống cửa sổ, xuống nền đất . Tôi có thể nhìn rất rõ những hạt nhỏ li ti, chạm vào được nhưng không thể bắt mà cất vào lọ. Đúng thật, mùa hè vào buổi sáng sớm thật ấm áp và râm ran mát . Tôi cảm thấy khỏe khoắn hơn bao giờ hết, có lẽ cần phải đứng dậy mà vươn vai, mà hấp thụ dưỡng chất, hấp thu những điều thần kỳ mà thiên nhiên ban tặng cho sức khỏe con người. Chà! Nếu như tôi của mọi khi chắc sẽ chạy tút ra ngõ mà chơi, mà hưởng thụ thì không khí của "đầu hè". Nhưng năm nay, tôi chỉ nhìn từ nhà dọi ra, ngắm từ những cành cây ngọn cỏ, từ những vách tường xi măng cũ trải dài từ đầu ngõ tới cuối ngõ mà vẫn có cảm giác lạ lẫm mỗi khi nhìn vào. Rồi bóng dáng quen thuộc dần hiện ra từ cuối ngõ:
-"á Diệp! Vào đây nhanh, mẹ tao đi làm rồi!"-tôi nói vọng ra
-"ăn bánh tráng trộn không?"-Tôi đề nghị
-"ok, ok"-nó vội đáp.
Xong, mụ Trâm lủi thủi từ trong nhà bếp ra, nó cất tiếng to:
-"Hello , cắt giấy ra chơi không!"
-"không được đâu, đã thỏa thuận là sẽ chơi squid game rồi mà!"-tôi nói ngay.
Chúng nó tỏ ngay mặt tiếc nuối nhưng vẫn đồng ý, thế là cả bọn rủ nhau vào trộn bánh tráng rồi đóng sạch cửa bật tivi lên coi.
...............
Xong, tiếng rơi quyển sách đã làm cho tôi chợt tỉnh lại trong cơn mơ hồ, một đoạn ký buộc phải dừng lại. Tôi khua tay tìm điện thoại, bây giờ là 8:36 phút trưa và tôi đang ngồi lặng lẽ một mình,... Tôi kết thúc ký ức đẹp đó, đứng dậy và chuẩn bị ăn sáng......
-Hết-