EP 1: Khởi Đầu - Chuyện Của Tôi
Cảnh Sát: " Cô chắc là đã khai toàn bộ với chúng tôi rồi chứ ? "
Hanyu: " Tôi đã khai toàn bộ, không xót một chi tiết nào. Các anh muốn tôi nói gì nữa nào "
Cảnh Sát: " Vậy cô ngồi đây đợi chúng tôi được chứ "
Hanyu: " Ùm "
1 Ngày Trước: ...
Han-Sung: " Dạo này em có vẻ mệt mỏi đấy. Hay hôm nay anh nghỉ đưa em tới gặp bác sĩ nhé "
Hanyu: " Không cần đâu, anh đi đi. Vì con của chúng ta nữa chứ "
Han-Sung: " Em chắc chứ, anh lo cho em lắm đấy "
Hanyu: " Em ổn mà anh. Đi đi, khi nào về thì ghé qua siêu thị mua hộp sữa nhé. Nhà mình gần hết rồi "
Han-Sung: " Anh biết rồi. Thôi, cũng sắp chễ rồi, nếu ở nhà có gì thì gọi cho anh nha "
Hanyu: " Ừm, em biết rồi. À, em có chuẩn bị cơm trưa này anh mang đi mà ăn không thì trưa lại phải ra quán. Mà quán chưa chắc đã đảm bảo đâu "
Han-Sung: " Anh cảm ơn vợ của anh nhé "
Hanyu: " Đi đi, kẻo muộn "
...
Con của họ đang nằm trên chiếc nôi đấy, nó đang ngủ một giấc thật ngon lành. Cô tận dụng sự yên tĩnh này để nghỉ ngơi. Cô chợp mắt, rồi cô tỉnh dậy vì tiếng khóc của đứa trẻ. Cô ru mãi, ru mãi cuối cùng cũng ngủ. Cô chợp mắt tiếp, rồi cô nhớ ra mình chưa giặt quần áo. Cô lên lấy đồ của chồng, hương nước hoa dính bám lấy chiếc áo không ngưng. Cô không phản kháng gì, cô lại lấy đống quần áo đấy đi giặt. Giặt xong cô phơi đồ, chẳng mấy chốc đã tới 5h chiều
Cô quét dọn nhà cửa, rửa bát. Rồi cô vô bếp nấu cơm. Con cô cứ khóc, khóc mãi. Cô ra dỗ con ngủ được một lúc
EP 2: Mẹ - Máu
Ting Ting: ...
Hanyu: " Dạ, con chào mẹ "
Bà Kim: " Tôi tới thăm cháu "
Hanyu: " Dạ vâng, mẹ vào tự nhiên đi ạ "
Bà Kim: " Nhà tôi mà, nếu không nhờ tiền của tôi thì cô và thằng con tôi đâu biết sống ở đâu đâu "
Hanyu: " Mẹ ra phòng khách ngồi với cháu nhé. Con đi nấu cơm "
Bà Kim: " Sẵn thể tôi mang ít kim chi lên này. Đem vô cất đi "
Hanyu: " Dạ, con cảm ơn mẹ rất nhiều ạ "
Bà Kim: " Ôi trời, cháu trai của bà. Mẹ cháu có cho ăn uống đầy đủ gì không vậy. Nhìn kháu khỉnh thật "
Hanyu: " Mẹ ở đây ăn tối với bọn con luôn "
Bà Kim: " Mùi gì vậy "
Hanyu: " Dạ, con nấu món bánh gạo cay "
Bà Kim: " Ôi trời, đổ đi đổ đi. Sao ăn cay được, cô ra kia ngồi đi. Đúng là việc gì cũng tới tay tôi làm hết "
Han-Sung: " Nay mẹ lên chơi sao. Sao không gọi cho con vậy, để con còn mua đồ ăn nữa "
Bà Kim: " Ôi trời, mẹ không cần đâu. Được lên thăm cháu trai là mẹ vui lắm rồi. Chắc con mệt lắm, mau đi tắm rửa đi. Mẹ vào bếp nấu ăn đã "
Han-Sung: " Sao em không vào giúp mẹ đi, còn ngồi đó làm gì "
Bà Kim: " Thôi, không cần đâu. Mẹ từ làm được mà "
Han-Sung: " Vậy con lên tắm đây. Có gì mẹ chỉ vợ con với nhé "
Bà Kim: " Ừ, đi đi "
Hanyu: " Mẹ à, để con giúp một tay cho "
Bà Kim: " Vô đây "
Cô cầm cái chảo to gần đấy. Đứng phía sau, cô nhìn người mẹ chồng của mình. Và rồi, cô dùng chiếc chảo đấy đập vào đầu mẹ. Bà ngã xuống sàn, vũng máu chảy quanh
" Bà nên chết đi "
EP 3: Kẻ Phá Tan Sự Im Lặng - Sao Con Lại Cười Vậy
Cô mang thi thể của bà ra xe ô tô để sau cốp sau khi đã bọc lại. Cô lau sạch vũng máu, rồi chuẩn bị mâm cơm thịnh soạn. Cả hai ngồi ăn trong im lặng. Nhưng mà sự im lặng ấy không được bao lâu đã bị phá vỡ bởi tiếng khóc của đứa trẻ
Hanyu: " Mẹ đây mẹ đây, con nín khóc nha không khóc nữa "
Han-Sung: " Mẹ đâu rồi "
Hanyu: " Mẹ bảo về nhà trông bố rồi. Mẹ kêu hai đứa mình cứ ăn đi "
Han-Sung: " Em đuổi mẹ về hả "
Hanyu: " Không, sao em lại đuổi mẹ về làm gì. Anh không tin em ư "
Han-Sung: " Không, anh tin em mà. Chỉ là ... "
Hanyu: " Sao, anh không tin em sao hả. Không ngờ đấy, và anh biết sao không. Em cũng không còn tin anh đâu "
Han-Sung: " Em bị sao vậy hả "
Hanyu: " Đừng động vào người em. Anh mới là người có vấn đề ý, em biết hết rồi "
Han-Sung: " Em biết gì cơ "
Hanyu: " Em biết anh ngoại tình rồi. Em thấy anh với cô đồng nghiệp ôm ấp nhau, em thấy anh với cô ta đã hôn nhau nữa.Và biết sao không, em còn thấy anh với cô ta dắt nhau vào khách sạn đắt tiền nữa. Trong khi đó anh bỏ lại em với cái bụng bầu to tướng để đi với gái. Anh mua hoa cho người ta trong khi đó em chỉ nhờ anh mua chai nước tương thôi mà anh cũng kêu bận "
Hai giọt lệ lăn dài trên mắt cô, đôi khi chúng ta có thể dấu rằng mình đang đau lắm nhưng mắt chúng ta lại không thể. Thay vì khóc nấc lên, đứa trẻ lại cười tươi một cách lạ thường. Khác với những đứa trẻ cùng chang lứa, tiếng cười trẻ con phá tan không khí căng thẳng của cuộc nói chuyện
Hanyu: " Mẹ bồng con nhé, sao lại cười vậy nè "
Han-Sung: " Bỏ thằng bé xuống, nhanh "
EP 4: Anh Đã Ngoại Tình Với Bao Nhiêu Người Phụ Nữ Rồi - Con Tôi
Hanyu: " Con tôi mà, con tôi đẻ đau đến mức cảm giác như từng lớp da bị xé vậy. Vậy mà tôi không được bồng con sao "
Han-Sung: " Không phải, mà bây giờ em đang không ổn "
Hanyu: " Anh đã ngoại tình với bao nhiêu cô gái vậy hả "
Han-Sung: " Chúng ta có thể nói chuyện này sau đi nha. Giờ cho con lên ngủ đi đã "
Hanyu: " Ừm "
Cô đặt con mình vào cái nôi gỗ rồi cô hôn nhẹ lên trán con mình. Cô đóng cửa lại và xuống dưới lầu
Han-Sung: " Sao lại có vết máu ở đây vậy hả "
Cô cầm khẩu súng được treo trên tường. Cô bước vào phòng bếp, trong ánh mắt kinh hãi của chồng cô
Han-Sung: " Em đã giết mẹ rồi sao "
Hanyu: " Phải đấy, thì sao Từ ngày về làm dâu, mọi người nhà anh đối xử với em không khác gì con hầu cả. Hay là tại nhà em nghèo, nên không xứng đáng mặc những bồ đồ dắt tiền này. Mỗi khi tới nhà anh, thì đều là sự sỉ nhục cả. Anh biết không, em chịu hết nổi rồi "
Han-Sung: " Bỏ súng xuống nào, rồi ta nói chuyện tiếp. Em đang không ổn "
Hanyu: " Không, em ổn và em chịu hết nổi rồi. Anh nên chết đi "
Cô vừa bắn vào chồng mình xong, cô cười phá lên. Cô chạm vào vũng máu rồi bôi lên mặt mình. Cô đưa chồng mình vào cốp xe rồi cô đi tới bờ sông gần đó. Được bao quanh với những cánh ruộng, cô ném hai cái xác xuống mặt nước. Rồi cô phóng xe về trong cơn lo lắng. Cô không nghĩ mình đã giết người cả
Và sáng hôm đấy, người giúp việc đến và thấy một vũng máu còn xót lại. Cô hoảng sợ nên đã gọi cho cảnh sát
Hiện Tại:
Hanyu: " Các anh không tin tôi sao "
Cảnh Sát: " Phải, cô có mắc các bệnh về tâm thần không "
- HẾT -