ĐOẢN!
Ngày tôi đi phỏng vấn theo lời mời của một công ty lớn hàng đầu ở Bắc Kinh tôi đã gặp...gặp lại kẻ tôi ghét nhất thời trung học!
Tôi không ngờ anh ta còn là người phỏng vấn tôi hơn thế nữa còn là giám đốc của công ty này.
Anh ngồi trên chiếc ghế xoay thông thả liếc mắt nhìn tôi một cái rồi nói một cách dứt khoát: "Thư ký của tôi!".
Tôi nhìn anh ta bằng con mắt ngơ ngác, tôi còn chưa trả lời câu hỏi nào từ Hứa Chánh Văn vậy mà lại được tuyển vào vị trí "Thư ký".
Là do Minh Dương tôi may mắn hay là do anh ta vẫn còn nhớ cái con nhỏ vô tình bị vấp té mà ngã nhào lên người anh ta lại còn hôn anh ta một cái ở thời trung học.
Và giờ anh tuyển tôi vào xong để trả thù tôi???
Hứa Chánh Văn phất tay nhẹ ý bảo những người có mặt bên trong phòng làm việc đi ra ngoài.
Tôi thấy vậy cũng định đứng dậy đu ra ngoài như bọn họ thì bị anh gọi lại:
"Minh Dương lớp B mời em ngồi vào vị trí cũ của mình".
Mấy nhân viên đều đã đứng dậy đi ra hết, lúc này Minh Dương tôi bắt đầu lộ ra bộ mặt hoan hỷ miệng cười vờ vờ như không hiểu ý anh nói mà đáp lời:
"Chào sếp ạ!".
"Anh gọi tôi có việc gì sao???".
Tim tôi sắp rớt ra rồi!!!.
Anh đứng dậy nhấc từng bước chân ung dung đi tới trước mặt tôi.
Cái...cái tình huống gì đây???
Anh khoanh hai tay lại: "Em có năm giây để nhớ ra tên của tôi".
Tôi ngẩn đầu nhìn con người cao lớn trước mặt, miệng nói lấp bấp:
"Anh...anh..."
"Anh???". Hứa Chánh Văn nói.
"Anh...là Hứa Chánh Văn, lớp A ban tự nhiên". Tôi run cả tay và chân.
Cái nụ hôn đầu của anh ta bị tôi cướp đi một cách lãng xẹt như thế mà giờ anh ta vẫn còn ghi hận sao???
Thật tàn nhẫn!.
Hứa Chánh Văn cúi đầu nhìn lại tôi chăm chăm: "thì ra em vẫn còn nhớ".
Tôi quay mặt đi chỗ khác: "Ừm...ha...ha".
Làm sao tôi không nhớ tên học bá như anh chứ???.
Tôi lãng tránh vấn đề, nói tiếp:
"Khi nào thì bắt đầu công việc thưa sếp???".
"Ngây bây giờ!". Nói rồi Hứa Chánh Văn ngồi xổm trước mặt tôi.
Bởi vì Minh Dương tôi đang ngồi trên một cái ghê sô pha không cao chỉ cần anh ngồi xổm xuống là có thể mặt đối mặt với tôi.
Anh nói chuyện hết sức bình thường như không như có:"em nghĩ tôi cất công gửi thư mời em đến đây phỏng vấn chỉ để nói mấy lời này thôi sao???".
Tôi tròn mắt khó hiểu nhìn anh, chẳng lẽ còn ý đồ gì khác nữa sao???