1.
Gia đình tôi giống như lò đào tạo nhân tài vậy,không phải là bác sĩ ưu tú thì cũng là kỹ sư tài giỏi, không phải là một tiến sĩ xuất sắc thì cũng là giảng viên nổi trội. Thế mà trong cái căn nhà chứa đầy thiên tài ấy lại sinh ra một sản phẩm lỗi là tôi.
2.
Anh cả tôi là thủ khoa của trường top, chị hai tôi cũng vậy.Anh ba thì cũng sẽ phát triển theo hướng đó khi dành được hàng loạt giải lớn nhỏ khác nhau.Chỉ riêng mỗi mình tôi là học lực bình thường, ngoại hình phèn ẻ, chắc cố gắng cả đời tôi cũng chưa bằng một phần mười anh chị mình đâu.Ngay cả việc sinh tôi ra là chuyện ngoài ý muốn nữa.Haiz... chít tịt.
3.
Cả tuổi thơ không phải là học thì cũng là đang trên đường đi học nên tôi chẳng có một lần đi chơi. Nhưng cũng vì vậy mà tôi mới ngoi ngóp lên được vị trí top đầu lớp.Nhiều lúc tôi tự hỏi lấy tuổi thơ đổi với cái học giỏi mà ba mẹ gọi là tương lai tươi sáng thì có đáng không? Tôi cũng không biết nữa,trong đầu chỉ có một ý niệm là phải học,Phải học,PHẢI học do ba mẹ nhồi nhét mà không cần biết mình có thích hay không.Học bá không hề sung sướng, nó chỉ áp lực thôi
4.
Tôi khá là thích những môn như âm nhạc và mĩ thuật và tự tôi nhận thấy tôi khá có thiên phú!Nhờ giải nhì cấp tỉnh tôi dật được năm lớp 10 mà đã thuyết phục được mẹ cho đi học đàn ghitar.Ở đó tôi đã gặp được crush của tôi.Một bài hát ngu ngơ mà tôi đã tự chế ra:
Da anh màu hơi nâu
Cái tóc anh đen thùi lùi
Nhưng anh có hàm răng trắng
Làm bao cô gái phải ngu ngơ.
Nghe ngu vl
5.(vì để kể bớt chán thì tui đã đổi cách xưng hô thành tui
Bạn crush của tôi khá là hướng ngoại ấy. Nên học buổi thứ hai là bạn ý bắt chuyện với tôi rồi.Tui không ngờ là hai đứa nói chuyện với nhau hợp vậy luôn, rồi hai đứa bắt đầu tương tư, rồi hẹn hò, rồi cậu ấy quyết định dẫn tôi bỏ trốn khỏi gia đình của tui và tui đồng ý.Cứ ngỡ cuộc đời sang chương mới nhưng đời say đéo.
6.
Ban đầu tui có khơi khơi chuyện bỏ nhà đi thì mắt mẹ tui sắc lại rồi nói đó là chuyện ngu ngốc nhất con người có thể nghĩ ra, gia đình tốt vậy sao phải bỏ.Chị hai cùng anh ba cũng ừ ừ còn bố thì nói:"Tôi mà là ba mẹ của mấy đứa đổ đốn học đòi bỏ nhà ra đi thì cho chúng ra đi mãi luôn, đừng cút về nữa."Tui nghe xong mà sốc ẻ luôn, không ngờ bố tui lại tuyệt tình đến vậy. Dù nghe bố tôi nói vậy nhưng tôi cũng khăn gói bỏ nhà theo trai.Con bất hiếu, con xin lỗi bố mẹ.
7.
Tui có để lại thư cho bố mẹ nói mình sẽ bỏ nhà theo trai và còn đe dọa việc bố mẹ báo cảnh sát sẽ khiến sự nghiệp anh cả tuột dốc.Rồi bố mẹ tui cũng không thèm báo cảnh sát luôn brr... .Sau khi tìm được phòng trọ rồi thì đoàng đùng đùng, thằng cha tui đã từng gọi là người yêu dấu nhất cuộc đời em ấy đã cuỗm 20 trịu tôi tích cóp từ hồi tiểu học tới giờ rồi phắn và không bao giờ tui nhìn thấy mặt của thằng ấy nữa.Giờ tui đang vật lộn từng đồng bạc lẽ ở chốn Hà Nội phồn hoa.Chắc có lẽ tui đầu tui nên nghe lời mẹ.Con xin lỗi
-------------
truyện dựa trên tưởng tượng pha với nhiều chút thực tế.