Thanh xuân nhẹ nhàng, lắng đọng cứ thế trôi qua một cách nhanh chóng chẳng ai hay. Từng giờ, từng phút, từng giây đều đáng quý. Tất cả lưu lại thành hồi ức mãi không phai nhòa.
.
.
.
1.
Suốt những năm tháng học trò dài đằng đẵng, mấy ai dám mộng tưởng đến tương lai xa xôi?
Cái nắng mùa hè vẫn gay gắt như vậy, không khí cứ oi bức như thế, Đinh Trình Hâm cũng chỉ là một Đinh Trình Hâm bình thường...nhưng nơi nào đó lại đang khẽ đập nhộn nhịp một cách bất thường...
Một cuộc sống vốn chẳng khác bao người kể từ thời khắc ấy, dường như có gì đó len lỏi vào chốn nhỏ, từ từ thay đổi mọi thứ.
Đinh Trình Hâm thích một người. Nỗi niềm ấy cất giấu sâu trong tim, đóng lại, không muốn một ai hay biết.
Tuổi trẻ bồng bột có vui đùa nghịch ngợm, cũng đầy ngây thơ trong sáng, còn cả chút rung động thanh xuân...
2.
Thời khắc quả bóng kia càng phóng to trong tầm mắt, như chôn chân tại chỗ, không kịp phản ứng hay nhúc nhích, trong tiềm thức Đinh Trình Hâm chỉ biết nhắm chặt hai mắt hứng chịu.
Vài giây trôi qua, chỉ thấy xung quanh yên tĩnh, cũng chẳng cảm nhận được cơn đau trên mặt, đôi mắt mới từ từ hé mở ra.
Trước mắt là khuôn mặt điển trai ưa nhìn, khẽ liếc thấy quả bóng đáng lí ra bản thân phải hứng trọn đang nằm trong tay đối phương, cậu chỉ biết cúi người cảm ơn rối rít rồi hai chân không tự chủ được chạy nhanh nhất có thể.
Người nọ chỉ khẽ cười rồi để lại một câu: "Lúc bóng bay đến cũng chẳng thấy chạy nhanh như thế"
Đinh Trình Hâm chạy một mạch đến thư viện rồi lẩm bẩm một mình:
"Người kia có chút đẹp trai. Đỡ được bằng một tay như vậy có vẻ chơi bóng rổ cũng rất cừ. Hồi nãy cảm ơn như vậy liệu có qua loa quá không nhỉ?"
Vừa nói tay cũng đặt lên trái tim đang đập nhanh từng hồi không ngăn được, hai bên má thoáng đỏ ửng.
"Khoảng cách lúc nãy...có hơi gần"
Có một con tim đang đập nhanh.
Có một người rung động.
Có một chút thay đổi của thanh xuân.
3.
Chẳng biết từ khi nào, có một cái đuôi nhỏ bám theo người nọ. Chân lớn chân nhỏ nối tiếp nhau mỗi sáng mỗi chiều.
Phấn khích khi biết tên người ấy, vui vẻ hơn khi biết cả hai là hàng xóm, có cảm giác gì đó ngày càng mãnh liệt hơn.
Đinh Trình Hâm bám theo Mã Gia Kỳ, tìm hiểu sở thích của anh, khám phá cuộc sống của anh, tò mò mọi thứ về anh và tự cho bản thân lí do về những hành động ấy là:
"Tìm cơ hội trả ơn người ta đàng hoàng"
Lúc ấy, có một cậu bé ngốc nghếch không nhận ra cảm xúc thật nơi con tim.
Cũng có một người, biết có tên ngốc theo dõi mình nhưng không vạch trần.
4.
Đinh Trình Hâm ngắm thiếu niên dưới ánh đèn vàng qua cửa sổ căn nhà đối diện.
Cậu nhìn một cách ngây ngốc, đến nỗi người kia thỉnh thoảng liếc nhìn lại mà cậu không hay biết.
Bóng tối bao trùm tất cả, tiếng ve kêu ra rả giữa đêm khuya, tiếng hai con tim cùng chung nhịp đập.
Mãi đến khi dọn dẹp sách vở, Đinh Trình Hâm mới nhìn đống bài tập vẫn còn nguyên trên bàn rồi chán nản bĩu môi nằm dài lên bàn, miễn cưỡng cầm bút lên viết viết.
Mã Gia Kỳ bên kia quan sát một loạt hành động của cậu lại không nhịn được cong môi.
"Ngốc! Đúng là rất ngốc! Nhưng hình như có hơi đáng yêu..."
.
Đinh Trình Hâm không hề biết mình đã quan tâm người kia nhiều đến nhường nào, để ý người kia ra sao, chỉ biết có điều gì đó đang dần thay đổi.
5.
Thời gian chẳng đợi một ai, trôi qua nhanh lắm, để khi nhìn lại mới ngỡ: "Đã lâu như thế rồi sao?"
Đinh Trình Hâm thích thầm Mã Gia Kỳ một năm sáu tháng, không bày tỏ, không thẳng thắn, không dám đối mặt, càng không mong được đáp lại.
Năm tháng cấp ba ấy, có rất nhiều thứ đã biến đổi, một mối tình đơn phương, cảm xúc thầm kín khó nói. Cuối cùng cũng có một người nhận ra được thứ cảm xúc chôn giấu bấy lâu nay trong lòng ấy là "thích".
.
Nhìn những quả bóng bay đầy màu sắc cũng mũ tốt nghiệp bay lên trời cao, lòng cậu có chút vui vẻ phấn khích mà dường như cũng nặng trĩu.
Kết thúc cấp ba cũng chính là đánh dấu một mốc quan trọng của cuộc đời mỗi con người. Ai nấy tách ra, lựa chọn con đường khác nhau cho bản thân. Cũng chẳng thiếu mấy người tìm cho mình một mối tình đẹp đẽ.
Có lẽ giờ đây, rất rất nhiều người đang bày tỏ tấm lòng, nỗi tương tư. Thế nhưng Đinh Trình Hâm mãi chẳng dám, chỉ sợ, mối quan hệ tốt đẹp này kết thúc.
Đôi mắt đầy suy tư đang nhìn chằm chằm xuống mặt đất thấy có bóng dáng lớn đổ xuống thì ngước lên.
Mã Gia Kỳ ôm một bó hoa đứng trước mặt cậu. Khuôn mặt mà Đinh Trình Hâm trông mong mỗi ngày được nhìn thấy ấy đang nở nụ cười dịu dàng. Giọng nói ấm áp nhẹ nhàng cất lên:
"Đinh Trình Hâm"
Đinh Trình Hâm ngơ ngác, vô thức trả lời: "Hả?"
"Tớ thích cậu"
Con tim như lỡ mất một nhịp.
Đơn phương chẳng mong có thể nhận lại điều gì. Chỉ cần có thể lặng lẳng từ xa quan sát người ấy là đủ rồi. Thế nhưng Đinh Trình Hâm chưa từng nghĩ rằng chẳng phải mối tình đơn phương nào cũng sẽ phai nhòa rồi kết thúc. Khi người ấy quay về phía bạn, bạn được đáp lại. Khoảnh khắc cả hai cùng hướng về nhau ấy mới là hạnh phúc.
.
.
.
Thanh xuân chẳng mấy ai được dũng cảm để bày tỏ, có thể nói ra lòng mình. Một mối tình đẹp là khi nó xuất phát từ hai phía, bạn không dám thì người kia sẽ bước một bước, kéo bạn từ vỏ bọc kia ra. Mọi chuyện sẽ khác đi nhiều.
Năm ấy, dưới những tia nắng gay gắt giữa hè.
Đinh Trình Hâm thích Mã Gia Kỳ nhưng không dám nói.
Mã Gia Kỳ quan tâm Đinh Trình Hâm từ lâu chẳng dám ngỏ lời.
Để rồi cái thời gọi là "tuổi trẻ" ấy có một sự rung cảm được khơi ra.
-End-