Mùa đông - cái mùa mà khiến cho con người ta sợ hãi vào mỗi buổi sớm mai . Đối với một số người khi nghe đến mùa đông cũng chỉ là những mùa trong năm còn đối với chúng tôi - những người có kỉ niệm với mùa đông thì rất khác .
Từ lúc có nhận thức thì tôi biết mình sinh ra trong một gia đình bình thường , ở căn nhà cấp bốn với bức tường nhiều vết nứt , với những cây chuối và sân vườn rộng rãi .
Mỗi lúc tối đến gió lùa vào trong nhà , nơi chúng tôi ngồi ăn cơm . Cái lạnh thấu da thấu thịt như muốn đưa những con người đang ngồi bên bát cơm khói nghi ngút đến Bắc Cực xa xôi lạnh lẽo . Ấy vậy mà chỉ cần kéo chiếc cửa sắt đã han rỉ , cùng việc đóng cái cửa gỗ ngăn nhà trên và một cánh cửa của nhà dưới lại thì thấy căn nhà bớt lạnh còn bát cơm thêm ngon . Nếu không biết thì có người sẽ nghĩ là thật sự ấm hơn nhưng đó chỉ là cảm giác , cảm giác được an ủi .
Có một điều kì lạ đó là mùa đông ăn cơm thịt đông lại ngon lạ ngon thường , ngon hơn khi ăn vào ngày hè oi ả . Miếng thịt đông mềm , béo , giòn giòn của mộc nhĩ cùng bát nước mắm tiêu ngon là chuẩn bài .
Gia đình chúng tôi không có điều kiện để mỗi ngày đều ăn thịt gà . Thi thoảng mẹ mới mua một con về ăn lẩu . Ngon lắm cái cảm giác gia đình quây quần bên bếp lẩu , tiếng nước sục sôi nóng hổi . Để xem nào , nước dùng ngọt thanh được hoà quyện bởi vị béo của nấm hương , giòn của nấm kim châm và sự đặc trưng của táo tàu , ngoài ra còn có vài loại rau nhà tự trồng được . Dẫu cho có thịt gà ngon nhưng tôi chỉ mê mỗi món mì nhúng lẩu .
A ! Mama đại nhân ra rồi . Chả là mẹ phải ru mãi cu em mới ngủ , thành ra cứ thấy trống vắng . Mẹ ra rồi , bữa ăn đã ấm nay ấm hơn . Tại sao lại vậy ? Bố tôi là người làm việc cho nhà nước , đối với quy định có con thứ ba là rất khó khăn . Mà cu em lại là em thứ ba trong nhà . Trên tôi còn có một bà chị gái . Suốt quãng thời gian mẹ phải chăm sóc cu em ở nhà ngoại làm tôi thương lắm , thương cho sự thiệt thòi , thương cho tôi và chị đã thiếu tình cảm của mẹ biết bao…
Đó là những ngày trước , bây giờ chúng tôi cũng thường ăn lẩu vào mỗi dịp sinh nhật cu em . Gió cũng chẳng còn len lỏi qua khung cửa sắt được nữa nhưng mỗi lần quây quần bên gia đình cùng bếp lẩu thì lòng tôi cứ thế nôn nao , rạo rực đến khó tả !