-*buổi sáng ngày đầu tiên tớ thích cậu*
Hôm đó là một buổi sáng rất tuyệt vời , tuyệt nhất là khi ông trời cho cậu xuất hiện trước mặt tớ
Tớ nhớ rất rõ ngày đầu tiên gặp cậu là ngay phía dưới góc cây cỗ thụ sau trường , cậu ngồi tựa lưng vào gốc cây mắt nhắm nghiền lại để hưởng thụ những đợt gió thổi qua .Từng cơn gió cứ thế mà đùa giỡn với với những lọn tóc của cậu
cậu biết không? Ngay lúc đó tớ đã nghĩ rằng cậu như một thiên thần do mắc phải sai lầm mà bị đày đọa xuống nhân gian .Tớ tiến lại gần cậu , cậu tự giới thiệu rằng bản thân tên Trương Trạch Vũ .Do nói chuyện khá hợp nhau nên tớ với cậu rất nhanh đã trở nên thân thiết hơn , cậu kể cho tớ nghe rằng gia đình cậu tuyệt vời lắm ,nhưng nhìn sâu vào đôi mắt ấy tớ có thể nhìn ra cậu đang buồn như thế nào.....Cậu có đầy đủ ba mẹ họ rất yêu thương cậu nhưng họ lại xem công việc là trên hết thường xuyên đi công tác xa để lại cậu một mình trông căn nhà rộng lớn .
* 2 tháng tớ thích cậu *
Thời gian đúng là nhanh thật mới đó đã 2 tháng trôi qua rồi. Cậu biết không nhờ có cậu mà mỗi ngày đến trường của tớ không còn nhạt nhẽo nữa thay vào đó là niềm vui vì được gặp cậu .Mỗi tối tớ chỉ muốn thời gian trôi qua thật nhanh để được gặp cậu , rồi lại ước thời gian trôi qua thật lâu để tớ có thể ngắm nhìn cậu lâu hơn một chút .Cậu rất đẹp nhất là khi cậu cười , nó đẹp vô cùng tớ thật sự chỉ muốn bảo vệ nó mãi thôi
* 6 tháng tớ thích cậu *
Tớ với cậu đã thân lại còn thân hơn trước .Cậu giống như Mặt Trời chói rọi trái tim héo úa này của tớ và cũng chính cậu có thể làm nó lụa tàn bất cứ lúc nào .Tớ nhớ rất kỹ ngày mà cậu khóc nức nở chạy trong cơn mưa đến nhà tớ, vừa mở cửa tớ đã thấy cậu ngồi sụp xuống trước cửa nhà tớ ngoài trời hôm ấy mưa rất to kèm theo đó là những tiếng sét chói tai .Tớ đưa cậu vào nhà pha cho cậu một ly trà rừng . Cậu ngồi trên sofa rung cầm cập vì lạnh , nước mắt cậu thì đua nhau rơi xuống
Khi nhìn thấy cậu như thế tớ thật sự rất sót nhưng cũng chẳng thể làm gì được vì vốn dĩ ta đã là của nhau đâu .Sau khi đem trà rừng ra cho cậu , tớ lấy hết dũng khí hỏi cậu nguyên do. cậu cũng chỉ cười nhẹ đáp lại rằng ba mẹ cậu đã ly dị từ lâu , họ đã có hạnh phúc riêng cho bản thân mình. Những lúc họ vui vẻ bên cậu như một gia đình , thực chất nó là một vở kịch được dựng lên .Nghe đến đấy tớ thật sự rất sốc , nhìn cậu kể mà nước mắt cứ rơi lả chả tớ chỉ biết ôm cậu vào lòng vỗ về như một đứa trẻ lên ba
* 1 năm tớ thích cậu *
4 tháng kể từ sự việc hôm ấy và là 1 năm tớ thích cậu .Sau hôm ấy cậu tiều tụy hẳn đi , cậu xanh xao thấy rõ .Tớ lúc đó thật sự chỉ muốn đến quát cậu tại sao cứ phải hành hạ thể xác cậu như thế?
* 1 năm 1 tháng tớ thích cậu *
1 tháng sau tình trạng của cậu chẳng khá hơn là bao , hậm chí trông cậu còn tàn hơn tháng trước tớ thật sự rất xót .Nhất là lúc cậu bị ngất trong buổi học thể dục , cậu biết không lúc đó tớ rất hoảng không nghĩ gì nhiều ngoài bệnh viện tớ đã vội bế cậu chạy thẳng đến bệnh viện thay vì lên phòng y tế . Tớ đành để cậu ở lại trong bệnh viện còn bản thân thì quay về trường
Ngay sau khi buổi học kết thúc tớ đã phi thẳng đến bệnh viện , nhìn ngoài cửa nhìn vào chỉ duy nhất một mình cậu trong căn phòng ấy ,không một người thân tim tớ lại nhói lên vội mở cửa vào với cậu. Khi thấy tớ cậu vẫn vui vẻ tươi cười.Ngày thường cậu cười rất đẹp nhưng hôm nay nó lại trông méo mó khác thường
* 1 năm 5 tháng tớ thích cậu *
Ngày hôm nay là cuối cùng của đi học tớ đã lấy hết dũng khí tỏ tình với cậu nhưng nhận lại được cái lắc đầu của cậu. Tớ hỏi tại sao thì cậu chỉ nhẹ nhàng đáp " tớ muốn tốt cho cậu " .Nó không hề tốt cho tớ , hôm ấy tớ đã khóc rất nhiều cứ nghĩ mọi chuyện sẽ suôn sẻ nhưng không ngờ tới.
* 2 năm tớ thích cậu *
Sau hôm tỏ tình ấy tớ chẳng thấy cậu lần nào nữa , cũng do lên đại học giáo án nhiều nên thành ra hai đứa ít gặp nhau , một phần cũng do tớ với cậu khác trước
* 3 năm tớ thích cậu *
Ngày hôm ấy khi gặp lại cậu tớ hoàn toàn không nhận ra , ngay khi cậu cười lên tớ mới nhận ra nụ cười cậu vẫn rất đẹp .Cậu kể rất nhiều thứ rằng cậu đã sống như thế nào trong suốt 1 năm qua .Một năm đó tớ nghĩ rằng bản thân đã quên được cậu nhưng ngay khi gặp lại nụ cười ấy tớ biết bản thân mình lại một làm nữa rung động mất rồi.
* 3 năm 4 tháng tớ thích cậu *
Ngày hôm ấy cậu hẹn tớ qua nhà cậu cùng làm bánh .Ngay khi đến cửa nhà tớ bấm chuông khá nhiều lần nhưng không thấy ai ra mở cửa , linh cảm mách bảo cậu gặp chuyện không lành ngay lúc đấy tớ đã leo hàng rào để vào bên sân .Khi tớ chạy vô đến phòng bếp đã thấy cậu nằm bất động trên tay còn cầm lọ thuốc đã được xé nhãn mác , tớ nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện
Sau hơn 3 tiếng ngồi bên ngoài phòng cấp cứu bác sĩ cũng đã bước ra ,tớ thề rằng lúc đấy tớ chỉ muốn cho tai mình bị ù đi để không phải nghe những lời ông ấy nói. Bác sĩ nói rằng cậu mắc phải một căn bệnh hiếm gặp hiện tại vẫn chưa có cách điều trị và chỉ có thể sống thêm được 1 tuần . Tớ ngã khụy xuống nền gạch lạnh lẽo .
Tại sao cậu lại giấu tớ ? Tớ thật sự không đủ sự tin tưởng cho cậu sao ? tớ nhớ bản thân mình lúc đấy đã quát cậu như thế .Đáp trả lại câu hỏi của tớ cậu chỉ im lặng nước mắt bắt đầu rơi lã chã, tớ chỉ biết buôn bỏ sự tức giận đi đến ôm cậu vào lòng
Tớ lúc đấy chỉ rất muốn đem căn bệnh đấy đổi qua cho mình ,tớ thật sự không dám nghĩ đến cảnh người con trai tớ yêu ngày ngày phải chống chọi lại căn bệnh quái ác này trong đau đớn tớ thật sự chịu không nổi
Ngày hôm sau cậu nhất quyết đòi về cho bằng được tớ đành chiều theo cậu. Những ngày sau đó tớ đã đưa cậu đi chơi rất nhiều nơi , làm những thứ cậu muốn trải nghiệm những thứ cậu muốn.
* vậy là chỉ còn hai ngày tớ ở bên cậu *
Hôm đấy cậu chạy đến trước mặt tớ với nụ cười tươi , nhưng tớ lại cảm thấy nó đau lòng đến lạ thường cậu đã xanh xao rất rất nhiều thân hình cũng đã gầy hơn rất nhiều. Tớ thắc mắc hỏi cậu có việc gì à ? Cậu đáp lại với vẻ mặt hào hứng rằng bản thân muốn đi biển , muốn được nhìn ngắm hoàng hôn tớ cũng chỉ biết gật đầu đồng ý tớ muốn bản thân tạo ra những kỷ niệm đẹp đẽ còn lại với cậu
Ngày đầu tiên đến biển tớ đã đưa cậu chơi khắp nơi
Đến ngày thứ hai , ngày cuối cùng tớ được nhìn thấy cậu tớ thật sự rất muốn thời gian khi ấy hãy dừng lại đừng trôi thêm một giây một phút nào nữa .Hãy dừng lại tất cả để cậu mãi mãi là của tớ nhưng có lẽ nó là một chuyện gì đó rất xa vời..... Cậu bảo muốn ngắm hoàn hôn nên tớ đã thuê một xích đu để cho cậu ngồi ngắm chúng
Tớ ngồi ngắm hoàng hôn cùng với cậu , chúng rất đẹp giống cậu vậy nhưng cũng lặn rất nhanh ...... cậu ngồi kế bên hỏi tớ đã thích ai chưa tớ chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. cậu tựa đầu lên vai tớ luyên thuyên kể lại những cảm giác khi lần đầu gặp tớ
Cậu dừng lại ngay khi kể đến lúc tớ tỏ tình cậu , cậu bắt đầu nhỏ giọng từ từ nhưng tớ có thể nghe thấy được rằng cậu bảo cậu cũng thích tớ .Tớ vui lắm tớ bảo tớ cũng thích cậu rồi cậu vội đan bàn tay của bản thân vào tay tớ , lúc đó tớ ước gì ông bụt hiện ra để cho điều ước tớ sẽ ước rằng bản thân muốn thời gian cứ như này mà ngưng hoạt động....
Một lúc sau tớ quay qua hỏi cậu tại sao lại thích tớ , nhưng đáp lại tớ là sự yên lặng bất thường bây giờ tớ mới bắt đầu để ý bàn tay cậu đã từ ấm chuyển sang lạnh. ngay giây phút đó tớ đã biết rằng cậu thật sự đã rời bỏ tớ , ngồi kế bên cậu nước mắt tớ không kiềm được mà khóc nấc lên , ôm thi thể cậu trong lòng mà tim tớ nhói lên nó đau lắm rất đau
Tớ ngẫm lại những việc trước đây cảm thấy hối hận vô cùng giá như lúc đấy bản thân chịu khó ở lại bệnh viện với cậu thì có lẽ thời gian ta ở bên nhau làm sao ngắn ngủi như này
Đến cuối cùng tớ muốn nói rằng Trương Tuấn Hào này thật sự rất yêu cậu Trương Trạch Vũ.......
Tác giả :fic hơi xàm mấy ní thông cảm nha