Ngày đó tôi đã hẹn Thanh Duy lên sân để tỏ tình
-Cậu hẹn tôi lên đây có gì không Tiểu Vy?
-Thiệt ra.. t-tớ thích cậu lắm đó Thanh Duy!
-Cậu thích tớ hả? Nhưng.. tớ không thích cậu, tớ đã thích Minh Thư rồi..
Những lời nói thốt ra từ miệng của Thanh Duy khiến cho tôi đã biết mình chỉ là đơn phương thôi, chính mình đã ngây thơ và tin vào tình yêu theo một cách mù quáng..
Nhưng tôi tự hỏi tại sao ai cũng thích và tán dương Minh Thư vậy? Đó chỉ là lớp vỏ bọc bề ngoài của nó chẳng ai biết về bản chất thật của nó lại là một con quỷ đội lốt người cả
Nhưng đứng đó cũng chả được gì cả nên tôi đã chào tạm biệt Duy và thất vọng đi về. Trên đường về tôi đã bị đứa em gái của tôi chào đón với một câu nói khiến cho tôi nhớ mãi và khắc sâu vào tâm trí
- Ô, chị của em tại sao lại buồn thế kia? Chắc là tại vì Thanh Duy từ chối lá thư chị đúng không? / mỉa mai/
-Tôi đã nói rồi, kẻ thất bại mãi mãi chỉ là kẻ thất bại thôi.. lại người ngu ngơ như chị chỉ mãi thấp hèn mà thôi
Mai lm típ nha mn 💕