Sáng nay, trời trong và gió nhẹ. Tôi bước chân và dạo quanh con phố cũ- một con phố nghèo, u tối. Những căn nhà ở đây nhỏ và hẹp, chúng được lộp tạm bợ bằng ván gỗ, tấm tôn,... Đây quả thật là một khu phố tồi tàn, chẳng thể dung hợp với trời trong.
Bỗng nhiên, chân tôi ngừng lại và tôi đứng như tượng. Tôi không còn muốn di chuyển nữa bởi lẽ ánh mắt tôi đã bị cuốn vào một vẻ đẹp tươi sáng, khác biệt. Tôi thấy em- một cô gái độ 15,16 tuổi, ánh mắt em trong hơn cả trời và nụ cười em ấm hơn cả nắng. Em ngồi dưới tán cây và vuốt ve lũ mèo. Nhìn kĩ lại, tôi thấy em mặc chiếc váy được may thô sơ với nhiều vết bẩn ở trên, tóc em ngang lưng mặc gió thổi. Và em cũng trông giống như lũ mèo đen nhẻm, lấm lem kia. Tất cả - em, lũ mèo và con phố, đều giống nhau, đều mang theo cái cũ kĩ, bần cùng. Nhưng chẳng hiểu làm sao, tôi vẫn cứ bị thu hút bởi em. Phải chăng bên trong con người đang bị xã hội vùi dập ấy là một linh hồn cao thượng và xinh đẹp? Phải chăng nụ cười và ánh mắt ấy đã làm em tách biệt với nơi đây? Tôi thấy trong ánh mắt em là hy vọng, là ước mơ. Tôi thấy nụ cười ấy ấm áp và dịu dàng.
Nhìn em, tôi thấy được một hình ảnh rất đỗi quen thuộc- tôi đã nhìn lại được dáng vẻ của mình năm 16. Ôi! Cái dáng vẻ năm ấy, tôi nhớ nó biết bao. Lại nhìn bản thân bây giờ, chân tôi bỗng run và tôi hổ thẹn. Tôi nhấc chân, bước nhanh, chạy thục mạng về nhà. Vội vàng mở cạnh của cũ kĩ và nhảy lên giường, tôi trùm chăn, ôm lấy chính mình. Chẳng có hy vọng nào có thể vươn lên tại nơi đây! Đây là nơi vùi chôn danh dự của con người, vùi chôn tất cả!
______________________
P/s: Đây là một ý tưởng mình chợt nảy ra, có thể xem nó như phần văn án, giới thiệu.
Chuyện kể về Tôi và Em, Tôi là tương lai của Em và Em là quá khứ của Tôi. Cả hai lớn lên trong một khu phố tồi tàn, đã bị chính phủ bỏ quên. Tại nơi đây, tội phạm lộng hàng và pháp luật chỉ là một tờ giấy. Tôi cũng từng như Em- trong sáng, ngây thơ và tràn đây hy vọng. Nhưng thời gian đã chứng minh rằng nơi đây là mồ chôn cho tất cả. Lâm vào đường cùng, Tôi phải hy sinh danh dự để được sống. Tôi trở thành một cô gái bán hoa, bán đi phẩm giá, bán đi cơ thể. Tôi mục nát và thối rữa- cả thể xác lẫn linh hồn. Và Em đã cho tôi nhìn lại bản thân, một Tôi từng tràn đầy hy vọng. Nhưng chẳng mấy lâu, Tôi lại chìm đắm với những điều tối tắm. Vì Tôi biết, tương lai của Em sẽ giống Tôi! Chẳng ai có thể thoát khỏi nơi đây...!