Hà Nhược Tuyết là một cô gái bướng bỉnh tuy rằng như vậy cô ấy vẫn chăm chú tập trung vào việc học tuy bướng bỉnh thì mọi người xung quanh sẽ nghĩ cô là người có tích cách thô lỗ với người lớn hơn mình nhưng họ lại nghĩ sai lầm, cô luôn luôn lễ phép hay giúp đỡ người khác và cô cũng giấu mọi người việc bản thân là tiểu thư con nhà giàu nổi tiếng nhất thành phố XX này .Mỗi lần cô đến trường đều hoá trang bản thân thành một người bình thường chấm thêm vài nếp tàn nhăn trên khuôn mặt để hoà đồng cùng mọi người cô sợ rằng nếu mình tiết lộ thân phận thật họ sẽ ghen tị và hơn thế là xa lánh cô ,chả ai biết đằng sau khuôn mặt tàn nhan là thiên nga trắng lộng lẫy.
Ở trường cô, có một nam sinh tên Dương Hữu Thanh là học bá gương mặt tuấn tú nhà giàu đẹp trai đều được nữ sinh theo đuổi và Nhược Tuyết cũng không ngoại lệ.Là nam thần được yêu thích nhất nhưng lại có tính cách không ăn khớp với khuôn mặt.
Sáng thức dậy trên giường Nhược Tuyết ủ rủ bước ra khỏi, vệ sinh cá nhân sạch sẽ ngồi vào bàn tiếp tục trang điểm cho khuôn mặt mình chuẩn bị đến trường, xuống dưới nhà chào bố mẹ đi học.
"Chào bố mẹ con đi học đây"
Khi đến trường Nhược Tuyết có mua đồ ăn cho Hữu Thanh để tặng cho cậu ấy nào ngờ khi đến nơi gặp cảnh hoa khôi của trường cũng tặng đồ ăn sáng cho Hữu Thanh mọi người xung quanh hò réo lên,cô buồn bã đi lên sân thượng trường ngồi, một lát sau có ai tới là Hữu Thanh cô vui mừng bèn chạy qua đưa đồ ăn mua cho cậu ấy.Cậu ấy cười vui và nhận đồ từ Nhược Tuyết
"Cảm ơn cậu nha"
"Không có gì"
Cảm thấy e ngại vội vàng đi liền , chưa đi được nhiều bước Hữu Thanh liền nhanh tay vứt đồ của Nhược Tuyết vào sọt rác bên cạnh,cậu bạn đi cùng Hữu Thanh nhắc nhở nói
"Làm như vậy không sợ người khác thấy sao"
"Hiệu Phong à không thể có chuyện đấy được"
"Món ăn như này cũng bày đặt mua nể những người tặng cậu thật đấy"
Nhược Tuyêt lén nghe hết và biết được tính cách thật của Hữu Thanh bước ra chửi
"Đúng là người rác rưởi uổng công tôi hâm mộ anh"
"Vịt xấu xí như cô không hợp với tôi đâu"
"Tôi sẽ nói với mọi người về con người thật của cậu"
"Đi đi đi nói đi liệu rằng có ai tin con vịt xấu xí như cậu không?"
Hai người liền bật cười
"Được thôi chờ đó đi"
Đến hành lang trường Nhược Tuyết cầm lao phát thanh nói to
"Hữu Thanh là người có tính cách hài mặt cậu ta chỉ giả bộ trước mặt mọi người thôi"
"Trời có chuyện gì thế"
"Thật vậy sao"
"Hữu Thanh đâu phải loại người như thế tôi không tin"
"Tôi cũng vậy"
"Chắc chắn là giả rồi muốn hạ thấp Hữu Thanh xuống đây"
"Lúc nãy tôi Hà Nhược Tuyết có tặng đồ ăn cho Hữu Thanh bị cậu ta hất vang ra sọt rác cậu ta còn nói đồ ăn này sao mà cho con người ăn được"
Hữu Thanh bước xuống giật lao trên tay Nhược Tuyết
"Không phải đâu mọi người, mọi người nghe tôi nói ách sẽ hiểu lúc tôi không cẩn thận để đồ ăn rớt dưới đất dơ hết không ăn được nên tôi mới nói *đồ ăn này cho con người ăn nữa sao*"
"Cậu..."
"Đúng rồi,đây chắc chắn muốn làm mất mặt Hữu Thanh"
"Đã xấu rồi còn làm trò khùng điên"
"Đúng là đứa không có não"
"Mọi người tin tôi đi mà"
Tan giờ học về trước cổng trường cô bị hại nữ học sinh là bạn của hoa khôi Lộ Khiết hạch nước vào người
"Ôi tớ xin lỗi tớ không cố ý"
"Tớ cũng vậy"
"Mùi gì thối vậy"
"Nhược Tuyết trên người cậu mùi thối như rác vậy"
"Cậu im cho tôi"
Nhược Tuyết tức giận, tối đến cậu lên đồ đi chơi rủ bạn thân Vân Vi cùng đi quán bar vô tình gặp ngay hoa khôi của trường là Lộ Khiết, vì đang để mặt thật nên hoa khôi không nhận ra còn tức chuyện sáng nên Nhược Tuyết đã cố tình làm đỗ rượu lên người hoa khôi còn dậm chiếc váy khiến hoa khôi ngã sấp mặt.
"Ôi không tôi không cố ý xin lỗi"
"Đau quá"
"Xin lỗi nha"
Nhược tuyết vội đến bàn Vân Vi xung quanh là toàn trai lực lưỡng cao to cơ bắp cuồn cuộn
"Nhược Tuyết dô nào"
"Dô"
"Mà có chuyện không vui sao mà gọi tớ đi chơi"
"Cậu có biết Hữu Thanh người vừa đẹp trai học giỏi nhà giàu mà tớ nói với cậu đó"
"Tớ biết người, cậu thích đó sao"
" Cậu ta thật đáng ghét hồi sáng tớ mua đồ ăn tặng cậu ta,tớ biết được tính cách thật của Hữu Thanh, cậu ấy vứt đồ ăn mình tặng vô sọt rác còn nói vài câu*Đồ ăn này mà cho người anh sao*"
" Ơ Đáng ghét thật đấy,bữa thiếu đồ ăn đi rồi mấy cảm thấy tội lỗi"
" Cậu ta nói*Người xấu như cậu không xứng đáng đâu*"
"Tại đó cậu không để mặt thật của mình đó"
"Nếu tớ để mặt thật thì giờ sao biết được tích cách của Hữu Thanh may mà tớ để mặt cải trang xấu đó"
Nhược Tuyết và Vân Vi chơi xuyên đêm 4,5 giờ sáng mới về nhà.Sáng thức dậy trên giường của mình cầm điện thoại xem hét lên vội vàng nhanh tay chuẩn bị đồ đi học không quên cải trang xấu
"Mẹ à mẹ không gọi con dậy gì hết"
"Con bảo ẹm không gọi con mà"
"Con chào mẹ ạ"
Đến trường học mai mắn vẫn còn kịp chạy hốt hoảng thở gấp gáp Nhược Tuyết thấy mọi người xung quanh đều nhìn Nhược Tuyết bàn tán chỉ trỏ
"Trời ơi là cậu ấy đó"
"Đúng rồi người trên điện thoại nè"
"Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên ngha"
"Xấu rồi còn trèo cao"
Ánh mắt mọi người nhìn cô ghẻ lạnh Nhược Tuyết mở điện thoại thì ra cái việc mà cô tặng quà cho Hữu Thanh bị cậu ta từ chối cô còn nói Hữu Thanh là tích cách hai mặt ích kỷ hót rần trên mạng cô bị mọi người trêu chọc cô không kiềm được nước mặt rơi xuống hỏm má, Nhược Tuyết mạnh mẻ cũng có lúc cô ấy lại yếu đuối như hôm nay những người khác nói xấu bôi nhọ cô khắp trường cô vào lớp úp mặt xuống bàn hoa khôi của trường tiến tới vào bàn Nhược Tuyết
" Thần kinh"
"Cậu nói ai thần kinh"
"Ai đó tự biết, trời muốn xông vô đánh tôi à nói cho cậu biết bố tôi là hiệu trưởng của trường này có quen biết với bên tập đoàn GN lớn nhất thành phố XX đã xây nên trường này đấy.
"tớ sợ quá mong cậu đừng nói với bố cậu,hơ chắc cậu muốn nghe câu đó hả mơ đi"
"Đừng thách thức tôi "
"Mau đi nói"( tập đoàn NG đó là gia đình của tôi mà tôi chờ cậu làm gì)