"Này, Yeri mau dậy đi mà. Đừng ngủ ..."
Hình ảnh một người đàn ông ấy dần mờ đi. Anh ta là vậy sao cứ gọi tôi dậy?
Tôi bật dậy lập tức, hơi thở đứt quãng. Lại là một cơn ác mộng ư. Sao nó lại chân thật đến vậy, không lẽ đó là tương lai của mình.
"À thôi, chuyện ý sẽ không sảy ra được đâu...Nhưng lỡ đâu, đó thật là tương lai của mình thì sao ta...Thôi đi vệ sinh cá nhân đã rồi nghĩ gì thì nghĩ."
Tôi vệ sinh cá nhân xong thì cũng kệ luôn chuyện lúc nãy. Nghĩ nhiều quá làm gì cho khổ cực. Giờ điều quan trọng nhất bây giờ là ăn sáng thôi mà hôm nay thứ mấy nhỉ?
"Hôm nay là thứ 2 ấy mà, thứ 2 ấy mà... Ể!! Hôm nay thứ 2 rồi á, ủa tưởng hôm nay là chủ nhật."
Tôi chuẩn bị thật nhanh đi đến trường. Chạy như bị ma rượt ý. May quá chưa muộn mà mấy giờ rồi? Thôi lên lớp thì xem.
"Ủa! Sao chả có ma nào ở lớp thế. Không lẽ hôm nay được nghỉ?? Phải xem giờ mới được."
Wow!! Bây giờ thật muộn mới 6 giờ à.
"Thảo nào lúc nãy chạy ai cũng ngoái lại nhìn, ngại vãi!!! Mà hình như mình quên việc gì đó quan trọng thì phải."
"Mé, con non nói chuyện một mình như điên thế!!"
Từ phía cánh cửa phát ra giọng nói. Một người con bước ra từ trong đám con gái bước vào. À chắc là con mình ghét, hôm nay nó vẫn giống tinh tinh như thường. Tôi không quan tâm vì im lặng là sự khinh bỉ lớn nhất mà.Nằm úp mặt xuống bàn mà chờ đám bạn mình thôi.
"Ê ê, con kia dậy đê chuông kêu từ nãy giờ rồi kìa."
"Dậy đi, Yeri đi vào lớp rồi đấy."
Tôi từ từ ngồi dậy, nhưng bọn nó vẫn gọi tôi dậy.
"Này, bỏ tay ra bố mày dậy rồi đấy"
Cuối cùng bọn nó cũng bỏ tay ra nhưng sao bọn nó chả nói gì cả. Ơ hôm nay, bọn nó bị gì thế nhờ.
Các tiết học bắt đầu, nhưng dường như các cô chả gọi tôi cả, tôi là con ngoan trò giỏi cơ mà. Kệ đi, quan tâm làm gì.Mà hôm nay tôi chả thấy đói gì cả kì lạ thật đấy.
Cơ thể tôi bắt đầu trở nên kì lạ. Hơi thở trở nên đứt quãng, tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn. Mắt tôi bắt đầu hoa, đầu thì đau như búa bổ những câu nói cứ chuyền vào đầu tôi như: cố gắng lên, đừng chết mà Yeri...
Những đưa xung hoảng hốt,ai cũng cuốn cuồng lên. Sau đó, à mà tôi làm gì có biết sau đó có chuyện gì đâu mà kế.
Khi tỉnh dậy, tôi đang ở đâu đây. Có một cô y ta đang nói chuyện kìa nhưng ai kia? Người kia nhìn tôi sao lại hoảng hốt vậy.
Tỉnh dậy lần nữa, nhưng sao chẳng có ai ở đây vậy. Tôi bước ra ngoài, ơ đây là đâu tôi nhớ tôi đang ở trường mà?
Sao tôi lại ở một cánh đông hoa thế này vậy. Mà nơi này đẹp thật đấy, tia nắng chiếu xuống những bông hoa, gió bay nhè nhẹ làm rung rinh những bông hoa. Oa, nơi này yên bình quá. Mình muốn ở đây thật lâu.
TẠCH...TẠCH
Trời đang nắng sao thành trời mưa rồi. Những bông hoa bắt đầu héo úa, và đa dính máu. Sao tôi mới nói lời ngon ngọt thế mà, tôi hết muốn ở đây rồi. Phải ra khỏi đây thôi.
A!!! Bên kia có một cánh cổng kìa. Có nên vào không ta, cứ vào đi hết muốn ở chỗ này rồi. Tôi chạy hết về phía cánh cổng. Khi bước vào, nơi đây có những chiếc đồng hồ to nhỏ khác nhau đi thẳng một đường. Tôi có nên đi theo mấy cái đồng đi không ta?
Thôi đi thì đi, sai thì quay lại. Tôi chạy một mạch theo đường thẳng đồng hồ đi. Ấy, chỗ kia có ánh sáng, đường ra đúng không ta, thôi cứ đi thì biết.
Tôi dần dần mở mắt ra.
"Đây là đâu?"
Đột nhiên có người bước vào, là người đàn ông trong giấc kìa. Nhưng sao anh ta lại hốt hoảng thế kia. Anh ta lại ra ngoài rồi. Một lúc sau, anh ta dẫn một người hình như là bác sĩ đi vào.
Sau đó, bác sĩ ấy kiểm tra cho tôi xong. Thì lại quay ra nói chuyện với người đàn ông kia.
"Anh xin lỗi em, anh xin lỗi em nhiều lắm.."
"Sao anh lại xin lỗi vậy, anh có làm sai gì đâu? Với lại anh là ai?" Tôi nghiêng đầu thắc mắc.
"Anh là Haru và cũng là chồng của em. Anh xin lỗi vì đã không ở bên cạnh em lúc em cần nhất khiến em mất trí nhớ" Anh ta nắm lấy hai tay tôi khi giải đáp thắc mắc của tôi.
Trời ơi, tôi có bạn trai mà tôi cũng không biết nữa. Anh ta bảo rằng tôi bây giờ rất yếu nên bây giờ tôi cần nghỉ ngơi. Ở viện vài ngày, tôi cuối cũng ra viện vui thật đấy.
Haru dẫn tôi đến nhà của ảnh và tôi. Anh ấy chăm sóc tôi tốt lắm, cái gì cũng lo cho tôi hết. Thể lực lúc trước tôi mạnh lắm mà sao bây giờ yếu thế này. Rất dễ ói ra máu luôn ấy kiểu này mình có chết vì mất máu không nhể.Lần này lại hộc máu nữa rồi, nhưng mà tôi mệt quá sau đó tôi ngất đi.
Lúc tỉnh dậy, sao tôi lại ở bệnh viện thế này mới xuất viện mà??? Cánh cửa phòng bệnh mở ra. Ơ lần này không phải Haru mà là một người phụ nữ lớn tuổi đi vào. Người phụ nữ có cảm giác rất quen thuộc. Bà ấy liền chạy tới, ôm lấy tôi chả nói gì cả bà ấy chỉ khóc nức nở bấu chặt lấy tôi. Một bên vai của tôi ướt đẫm nước mắt, tôi bối rối liền ôm lấy bà ấy. Cảm giác thật ấm áp.